con, người đờn bà không dám cục cựa, Thành-chương cắn ngang cổ người đờn bà, người đờn bà kêu con cứu, Trung thấy vậy chen mình cản ngang không cho cắn. Thành-chương giận lắm, chẳng dè người đờn bà biến đi đâu mất, ai nấy la lên nói là quỉ; giây phút thấy Thành-chương biến sắc thảm sầu quăng áo xuống đất, hóa ra một đạo hắc khí, rồi cũng biến mất. Mẹ con kinh sợ lấy áo mão liệm vào hòm mà chôn tử tế. Tên Trung noi theo nghiệp cha làm giàu có lớn, sau về nhà hỏi thì mẹ đẻ cải giá chết trong một ngày, cả nhà đều thấy Ngưu-thành-chương.
51. — liểu sanh.
Châu-sanh ở Тhuận-thiên vốn là dòng dõi con quan, làm anh em bạn thiết với Liểu-sanh. Liểu-sanh học đặng phép coi tướng, thường nói với Châu-sanh rằng: anh không có số làm quan, song về sự làm giàu, dùng sức người lo cũng đặng, ngặt vì chị ở nhà xấu tướng, không lẽ giúp anh làm nên nghiệp lớn. Chẳng khỏi bao lâu người vợ chết, sự nghiệp hết. Châu-sanh nghèo lắm mới tới Liểu-sanh xin bói một chỗ khá khá mà chắp nối. Châu-sanh vào nhà ngồi lâu lắc, Liểu-sanh không ra mặt, kêu hai ba lần mới ra mà nói rằng: tôi có ý lừa lọc kiếm một chỗ tử tế cho anh, hôm nay mới được, tôi mắc vái bà nguyệt xe chỉ đỏ, cho nên mới chậm ra. Châu-sanh mầng hỏi. Liểu-sanh rằng: khi nảy có một người xách túi đi ngang qua anh có thấy không? Châu-sanh nói rằng: có, mà coi ra con người rách rưới như ăn mày. Liểu-sanh nói ấy là ông gia anh đó, không nên khinh dễ. Châu-sanh nói: đặt ra đã làm anh làm em với nhau, diễu cợt nhau