Có người nói là phép tàng hình, dùng máu chó thì phá phép. Vu-công nghe lời sắm sửa sẵn sàng qua tới nơi, tên thầy bói cũng tàng hình như trước. Vu-công lấy máu chó rảy lối chỗ lão thầy bói đứng, liền thấy mặt mày nó vấy những máu chó, con mắt nó lườm lườm như quỉ, bèn bắt trói lại đem nộp cho quan hành hình.
42. — sự tích cũ.
Ông Mẩn-công đi tuần phủ Hà-nam, gặp ăn cướp qua lục ghe, đáo soát nội ghe không có một vật gì quí, nó lục lưng ông ấy, thấy có một cái đai vàng của vua ban, nó chê ông tuần phủ nghèo không nỡ lấy.
Ông Trần-văn-khanh về hưu trí, một bữa ăn cướp tới nhà phá rương mở tủ, kiếm không có một món gì, ông Trần-văn-khanh năn nĩ nói với chúng nó rằng: anh em đêm hôm lặn lội tới đây, không có vật chi xứng đáng mà lấy cũng ngặt, thôi già còn năm ba cuốn sách rách, xin anh em chịu khó lấy đở đem về dạy con cháu. Ăn cướp nghe nói, kéo nhau ra đi.
43. — huình sanh.
Huình-sanh là con nhà sang trọng, học hành giỏi có chí khí lớn, hay giao du với một ông thầy chùa ở ngoài làng, tình ý hiệp nhau. Chẳng khỏi bao lâu thầy chùa đi vắng, cách hơn mười năm mới trở về, thấy họ Huình bèn than rằng: tưởng nhà ngươi đã đắc lộ, hay đâu hãy còn im trệ, trong thế phước mạng nhà ngươi bạc lắm, thôi để ta lo với âm phủ cho, chẳng biết nhà ngươi có chạy