Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/9

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

Trông bốn bể bồn chồn dạ ngọc,
Ngắm năm châu khôn khóc nên lời.
Đêm khuya cảnh vắng im trời,
Khôn thiêng chăng hỡi! hồn ơi hồn về.
Hồn trở về đừng mê mẩn nữa,
Tính nết xưa phải sửa từ giờ
Hồn về hồn cố cho nhờ,
Anh em Hồng-Lạc cõi bờ Việt-Nam.
Hồn trở về chớ tham rượu thịt,
Chớ tham nhà cao tít mấy từng.
Kìa con chim ở trong rừng
Kiếm mồi đâu có lạc chừng quên cây.
Hồn trở về đừng say gái đẹp,
Mà nặng tình kẻ khép phòng thu.
Đường đường một đấng trượng-phu,
Nhẽ đâu hồn chẳng đền bù non-sông.
Hồn trở về chớ mong giầu có,
Mà ước ao xe nọ, ngựa kia
Nghênh ngang mũ áo râu ria,
Trăm nghìn năm vẫn còn bia miệng cười.
Hồn trở về cõi đời chớ chán,
Mà vội đem lòng nản việc trần.
Hột cơm tấm áo manh quần,
Hồn ăn hồn mặc nợ nần trần-gian