Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHIÊU HỒN NƯỚC

Cũng nhà cửa, cũng giang-san,
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời!
Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc,
Muốn ra tay ngang-dọc, dọc-ngang.
Vạch trời thét một tiếng vang,
Cho thân tan với giang-san nước-nhà!
Đồng-bào hỡi con nhà Đại-Việt,
Có thân mà chẳng biết liệu đời.
Tháng ngày lần lữa đợi thời,
Ngẩn ngơ ỷ-lại ở người ai thương.
Nay sóng gió bốn phương càng dữ,
Tính nết xưa còn giữ mãi sao.
Đồng-bào chút rọt mắu đào,
Thương ôi tội nghiệp đời nào sót đây.
Nên mau mau giậy ngay kẻo muộn,
Mà sót thương đến chốn Nhị-Nùng.
Xưa kia cũng lắm anh-hùng,
Dọc-ngang trời đất vẫy-vùng bể khơi.
Xưa cũng có lắm người hào-kiệt,
Trong một tay nắm hết sơn-hà.
Nghìn thu gương vẫn không nhòa,
Mở mày mở mặt con nhà Lạc-Long.