Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

Muốn sao, muốn vậy mặc dầu,
Gõ vua như thể gõ đầu trẻ con!
Nước không vua, sao còn là nước,
Dân không vua, sao được là dân?
Kiến, ong còn có quân-thần,
Huống chi nghĩa trọng, nhân luân đó mà,
Sao không kẻ sót-sa đến ruột,
Sao không người đau buốt đến xương?
Sao không biết chữ Cương-thường,
Sao không biết liệu mở đường cầu sinh.
Hay tại khí anh-linh tan hết,
Chẳng sinh ra anh-kiệt, hùng hào
Cho nên chịu chết thằng ngao,
Nó cào, nó cắn thế nào cũng thây!
Ta chỉ sợ như cây đứt rễ,
Cành lá kia có khỏe được đâu?
Hùm thiêng khi đã mất đầu
Vuốt nanh, trơ đó dễ hầu chống ai?
Quan chỉ sẵn nó sai, nó khiến,
Dân tha hồ nó thiến, nó băm!
Ai ơi! sao chẳng giật mình,
Chim lồng, cá chậu hẳn dành tới nơi.
.................
Gương Ấn-độ đã bầy trước mặt,