Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Mất quyền thôi cũng đã cam,
Thấy dân đau-đớn biết làm thế nao?
Nó thấy bở, nó đào đến gốc,
Cố làm cho sỉ-nhục mới thôi.
Hai-mươi tháng sáu năm Mùi,
Giả vờ tĩnh-dưỡng, cất ngôi rõ-ràng
Cướp ấn-bảo đưa sang cơ-mật,
Trương-như-Cương nhận thực đứng đầu.
Than ôi! trời thảm đất sầu,
Núi cao lở ngọn, sông sâu cạn giòng,
Sự đâu sự lạ-lùng đến thế,
Chợt tai nghe mất vía, giật mình,
Mơ-màng đất đỏ trời xanh,
Thôi thôi! Địa-nghĩa thiên-kinh còn gì.
Bảo rằng tội, tội chi với nó,
Bảo rằng đau, nào có đau chi?
Một là chẳng nhượng Bắc-Kỳ,
Hai là Khâm-sứ mấy khi mắng ầm,
Ba là dạ những quân nô-lệ
Bán vua đi làm kế lợi mình,
Nó xem đã rõ tâm mình
Cho nên nó mới liệu vành đem đi.
Bảo-hộ thế ra gì bảo-hộ
Khắp địa-cầu đâu có thế đâu.