Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Muốn kêu trời, thở chẳng ra hơi
Nôm-na tay thảo mấy lời,
Máu hòa ngòi bút sụt-sùi đắng-cay!
Anh em hỡi, có hay, chăng tá?
Đến thế này, nhục-nhã hay không?.
...................
Nước xưa vẫn có anh-hùng.
Đứng làm phụ-chủ ở trong giống nòi.
Đai chỉ biểu (?) dẹp ngoài, yên nước,
Hai mươi năm vẫn được yên lành.
Vua Lê đánh đuổi giặc Minh,
Muôn dân đội đức thái-bình âu-ca.
..................
Từ hơn bốn mươi năm trở lại,
Giặc Pháp làm thảm hại đến đâu.
Ngoài thời bảo-hộ mượn mầu,
Trong thời moi khoét như sâu đục dần,
Nó vơ-vét của dân tàn-hại,
Lại đem vua làm cái đầu gà.
Chính-quyền ở cả người ta,
Vua thời vua vậy, vua mà sướng chi?
Ngồi trơ đó si si tượng gỗ,
Khác chi là bóp cổ, vặn hàm.