— 20 —
Lệ hưng-phế chưa khô mặt đất,
Sóng tang-thương còn ngất ngang giời.
Sống còn khó lắm ai ơi!
Mà thân hèn yếu là đời lao-lung!
Ngẫm thế-sự buồn trông thân-thể
Ngắm cơ-đồ như sé tâm can!
Giết người là lũ gian-ngoan,
Làm cho vỡ nước tan đàn như chơi!
Đập song sắt hỏi người ngộ nạn,
Giậm sàn-lim gọi bạn hàm oan,
Giang-san này hỡi giang-san!
Thề xưa còn lỡ hương tàn còn thơm.
Trần-khắc-Hân sao lục
ĐỒNG-BAO ĐỪNG SỢ CHẾT!
(Lời khuyến-khích quốc-dân của cụ Nguyễn-thương-Hiền. Cụ viết ra khi được tin vua Hàm Nghi bị bọn thực dân Pháp bắt giam rồi đưa đi an-trí).
Nghĩ càng nghĩ, thấy càng thống-thiết!
Tủi thay dân Nam-Việt, là tôi,
Thấy kỳ Nhật-báo vừa rồi,
Hiếp-vua an trí đứng ngồi thở-than!
Hai Giòng lệ chan chan, chứa-chứa!