Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

Thảm nhất khi thấy nước da chì!
Râu ria như đuổi xuân đi,
Tiếc xuân ta những nặng vì nước non.
Còn nỗi nhục; nhục khôn xiết tả,
Nhục bao nhiêu người hả bấy nhiêu.
Tội gì mà lại đặt điều
Thân sao đã đủ trăm chiều nhục chưa?
Nhục nhất lúc nắng mưa thui-thủi,
Nhục nhất khi chịu chửi sơi sơi!
Tận-từ người chẳng tiếc lời
Nghĩ thân vô-tội nhưng đời bất-lương!
Nhục nhất lúc thân truồng như rộng.
Nhục nhất khi thân sống nhường trâu.
Ra vào cắm mặt cúi đầu,
Cúi luồn cả bọn quân hầu, quân sai!
Nhục nhất lúc thày cai quan quản,
Sịch cửa vào lục-khám trước sau,
Giang-san nào có gì đâu?
Cái thân, cái bát cũng thâu đem trình!
Thảm nhường ấy có mình với bóng!
Thảm nhường kia có bóng theo mình!
Sớm khuya ôm khối u-tình,
Tháng ngày thêm mối bất-bình càng to.