Trang:Chiêu hồn nước by Phạm Tất Đắc.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Đạo thường lỗi cả với con
Ôi! thân đến thế, thân còn ra chi?
Bịt hai mắt tường vi bốn mặt
Bó hai chân cùm chặt bốn phương
Tháng ngày chết một gian buồng,
Nước non thu lại một chuồng ngựa trâu!
Miệng chưa trải cá rau oan-trái,
Mũi không quen cứt đái phong-trần.
Sói hùm kề gửi chiếc thân.
Biết bao thảm nhục với quân bạo-tàn!
Thảm nhất lúc dao hàn cắt ruột,
Thảm nhất khi lửa nhiệt đốt da,
Trông người đã đỏ mắt hoa,
Mặt mình nào có một ma nào nhìn.
Thảm nhất lúc làm quen với chuột,
Thảm nhất khi ngồi suốt cả đêm,
Mơ-màng tưởng chốn thư-hiên,
Giơ tay rờ mãi bao diêm đốt đèn.
Thảm nhất lúc mong tin chẳng có,
Thảm nhất khi ngửa cổ trông giời,
Trông giời nào thấy đâu giời
Ngoài hàng giây điện một vài lá rung...
Thảm nhất lúc soi khung cửa chớp,