— 13 —
Đêm khuya cảnh vắng im trời,
Khôn thiêng chăng hỡi hồn ơi hồn về.
Bút viết song tai nghe miệng đọc,
Miệng đọc song rọt ngọc rỏ xa.
Rỏ xa nên chữ hóa nhòa,
Hóa nhòa nên mới in ra nghìn tờ.
In nghìn tờ mà đưa công chúng,
Công chúng xem mong bụng đổi dần,
Đổi rồi thức kẻ xa gần,
Rằng mau nên trả nợ nần non-sông.
PHẠM-TẤT-ĐẮC
(1927)