Trang:Cay dang mui doi 2.pdf/62

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 130 —

lại cho mời Thị-Sảnh với Phan-đức-Lợi nữa. Thị-Sảnh không hiểu có việc chi nên dắc con là thằng Hà lơn tơn đi qua. Bước vô nhà thấy làng tổng bà con đông dầy-dầy, trong bụng lại tưởng bà Hội-đồng muốn chia gia tài, nên ngó Phan-đức-Lợi và chúm chím cười. Bà Hội-đồng biểu tư Thanh thắng xe xuống Cần-Thơ mà rước hai anh em thằng Được lên; lối 9 giờ bà nghe tiếng lục lạc khua bà biết xe về tới nên bước ra cữa mà ngó. Thằng Được mặc áo quần mới xuống xe đi vô nhà, còn thằng Bĩ với tư Thanh còn lụi hụi xách đồ đi sau. Những người ở trong nhà thấy thằng Được đi vô không biết là con của ai, nên người bước ra mà dòm, kẻ ngồi trong mà ngó. Con Liên với thằng Phong vừa thấy thì lật đật chạy ra nắm tay thằng Được rồi cập một đứa một bên mà dắc vô. Thằng Được vừa bước vô cữa thì bà Hội-đồng nắm tay dắc nó đi thẳng lại trước bộ ván giữa, chỗ Cai-tổng ngồi, rồi ôm nó mà hun trơ hun trất, và khóc và nói rằng: « Mẹ đây con biết hay không con? Tội nghiệp con tôi quá, mới sanh ra vừa được năm tháng rưởi rồi lìa cha lìa mẹ từ đó cho tới bây giờ, thân cực khổ không biết bao nhiêu. Quân ác nghiệt nó làm cho mẹ con tôi lìa nhau, trời nào mà để nó. »

Thằng Được chưng hững mà lại mừng quýnh nên cũng ôm bà Hội-đồng mà khóc chớ không nói chi được hết. Cả nhà ai thấy vậy cũng lấy làm kỳ, mà nhứt là Thị-Sảnh với Đức-Lợi ngó nhau mặt mày biến sắc. Bà Hội-đồng ôm con mà ngồi trên ghế rồi day qua biểu con Liên rằng: « Con vô buồng biểu con Ba ở Gò-công đó ôm đồ của con tao ra đây và nó cũng ra đây cho tao biểu. » Ba Thời trong buồng bước ra thấy thằng Được thì mừng rở hết sức nên lật đật đi riết lại rồi mẹ con nắm tay nhau hỏi han lộn xộn. Tên Hữu cũng lại đứng gần đó, thằng Được ngó thấy liền chỉ mà hỏi: « Tía ở đây hay sao? Má lên đây bao giờ? » Nó day qua bên kia lại thấy Phan-đức-Lợi thì chưng hững liền hỏi: « Uả! có thầy đây nữa mà. » Phan-đức-Lợi day mặt chỗ khác giả như không nghe.

Thằng Được hỏi: « Tía tôi là ai đâu má? » Bà Hội-đồng nói: « Tía con mất hơn 10 năm nay rồi. » Rồi đứng dậy nói lớn lên rằng: « Thưa với Tổng làng và bà con trong tộc, thằng con đầu lòng của tôi là thằng Nhả, nó bị người ta bắt đem giấu mất 15 năm nay, bây giờ tôi mới tìm nó được