Trang:Cay dang mui doi 1.pdf/53

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Người đàn-bà ấy nghe nói như vậy liền đáp rằng: « Té ra bây đi với ông già gây với chú bếp ngoài cầu tàu đó sao? Tao có nghe mấy đứa xe kéo nó nói chuyện với nhau hồi nảy. Mà bây ở bên Bến-Tre qua đây làm gì, có bà con với ai hay không? »

Thằng Được để hoa-ly xuống đất rồi thưa rằng: « Thưa, không biết thầy tôi có quen với ai hay không, chớ hai anh em tôi thiệt không có quen với ai bên này hết. »

— Uả! nếu bây không quen, bây giờ thầy bây bị giam, bây làm sao?

— Thưa, tôi muốn kiếm nhà gởi đồ và xin ngủ nhờ ít bữa, chờ thầy tôi ra rồi sẽ hay chớ biết làm sao.

Vã người đàn-bà ấy góa chồng có một đứa con gái trạc chừng bằng con Liên, mà cũng trắng trẻo ngộ nghỉn như vậy, năm ngoái rủi đứa con gái đau rồi chết đi, nên từ ấy đến nay rầu buồn thương nhớ hoài. Nay gặp con Liên bổng nhớ đến con, nên đứng nhìn nó một hồi rồi nói rằng: « Nếu hai đứa bây không có quen với ai, thôi thì vô nhà tao mà ở. »

Thằng Được với con Liên bèn xách đồ đi theo người đàn-bà ấy. Ra khỏi chợ, quẹo qua tay mặt đi một khúc xa xa, tới một dảy phố ngói cũ, người đàn-bà ấy ghé vô một căn phố, lấy chìa khóa trong túi ra mở cữa, rồi biểu hai đứa nhỏ vô. Thằng Được dòm coi trong nhà thì thấy ván giường xịch xạt lem luốt, chẳng có vật chi quí mà trong nhà lại có trử xoài, thơm, lớp sắp trên ván, lớp đổ dưới đất. Người đàn-bà ấy thấy thằng Được ngó trước xem sau thì cười mà nói rằng: « Tao ở có một mình, không có ai hết. Tao bán hàng bông ngoài chợ, hễ đi bán thì tao khóa cữa gởi cho lối xóm họ coi chừng nhà giùm. Thôi bây ngồi đó chơi, để tao đi nấu cơm ăn. »

Thằng Được nói rằng nó với con Liên đã ăn cơm rồi; nó mới gởi đồ và để con Liên ở nhà, rồi nó cầm gói bánh mì lạp-xưởng đem xuống bót đặng cho thầy nó ăn. Nó đi tới cữa bót, muốn vô mà không dám, nên ngồi trước đường cứ chong mắt mà ngó vô hoài. Đến chạn vạn tối có một người đàn-bà ở trong bót dắc con đi ra, nó liệu chắc là vợ con lính trong bót nên chạy lại năn nỉ mượn đem bánh