Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

Tôi nghe, lấy làm lạ chưa hiểu sao, thì người xe lại nói: « Một đời người này thật là lắm đoạn thảm thê, cũng chỉ vì hồng-nhan bạc-mệnh, duyên Thúy-Kiều vội gặp gã Sở đánh lừa mấy sui nên nông nỗi như ngày nay, trải mấy đời chồng rồi, nhưng nghĩ bao nhiêu càng thêm căm giận những phường bạc nghĩa, mượn mồm lưỡi, đồng bạc trắng mà đánh lừa má phấn, khiến cho biết bao nhiêu người nữ-lưu, duyên phận dở dở dang dang, tấm thân bồ liễu đã hầu như biết bao nhiêu lần chìm nổi trên sông Tiền-đường rồi. Ôi nói bao nhiêu thêm tức, thêm giận...

Người xe vừa thuật đến đấy thì im, mặt đỏ bầng lên. Tôi vội vàng giục: « Đầu đuôi thế nào xin anh kể rõ tôi nghe, tôi muốn biết truyện người này để làm một quyển tiểu-thuyết, làm gương cho đời! ».

— Thôi được, nếu thày có ý nhiệt tâm mà muốn nghe rõ truyện người này thì tôi xin kể. Vậy thày hãy tạm ra chỗ bán hàng nước đầu phố đây để tôi hút điếu thuốc, rồi tôi sẽ thong thả kể hết thày nghe.... Tôi gật đầu, rồi theo người xe...... Ra đó, ngồi một lúc người xe ấy mới bắt đầu thuật truyện.....

II

Nguyên người này vốn giòng dõi con nhà tử tế. Người cha khi trước có làm giáo-thụ tỉnh B. N.. Bà mẹ cũng là con nhà sang-trọng, người hiền-hậu-phúc-đức. Hai ông bà sinh được có mỗi một mình cô ta là gái mà thôi. Quan Giáo vốn là người tài cao học rộng, bụng dạ ngay thẳng lương thiện, nên trong trường ngài dạy học cũng đông, học trò nhớn nhỏ được hơn một trăm người, ai ai cũng có bụng mến ngài. Thường nhiều nhà phú-gia-điền-chủ có con, học ngài, tết nhất vẫn khiến con đem lễ vật đến cho ngài rất hậu, nhưng ngài không hề lấy của ai. Nhất thiết từ chối hết cả, dẫu một bao chè, một đồng bạc ngài cũng không nhận. Học trò nhiều người mến ngài quá, muốn cho ngài nhận lễ vật, thì lại vào to nhỏ với phu nhân, nhưng phu nhân cũng