Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/53

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Bùi-Sinh nguyên có Hà-Thị ở nhà rồi cho nên không dám đem cô về, phải thuê nhà ở phố....... cho cô ở..... Cô nhân dịp, bèn đánh giấy tìm đứa bé con gửi người nuôi ở nhà quê ra, rồi hai mẹ con thu sếp đồ đạc ở đấy..... Bùi-Sinh lại cấp cho cô 300 bạc vốn để mở ngôi hàng tạp hóa..... Chàng thường mỗi tuần lễ vài ba lần lại thăm cô, như thế được hơn một tháng, không có tiếng tăm gì... Chàng nói rối Hà-Thị rằng mới vào cái hội buôn to, mỗi tháng phải đóng 50 đồng, trong 5 năm thời thu lãi được vài trăm, và mỗi tuần lễ chàng phải lại hội ba lần để tính toán sổ sách. Trò liền bà nhẹ dạ dễ tin, lại nghe thấy nói buôn bán có lờ có lãi, thời còn nghi ngại gì nữa, nên mặc ý để cho Bùi-Sinh đi sớm về chưa.

II

Đây lại nói truyện Trần-Quân tuy từ ngày cùng Bùi-Sinh chơi bời quen biết với nhau, tiếng gọi rằng bạn bè cùng học mấy nhau ngày bé, nhưng chàng là người không tốt, chơi bời chỉ muốn cầu tư lợi, mà không muốn thiệt thòi của mình..... Chàng thấy Bùi-Sinh từ ngày đi hát với chàng không chịu bỏ tiền ra thết chàng được chầu nào, cho nên đã có ý không bằng lòng..... Đến nay lại thấy chàng lấy cô Chúc-Lan, thời chàng định bụng ton hót với Hà-Thị, để nhân dịp vay mấy chục.....

Một hôm, chàng biết Bùi-Sinh đã đi chơi lại nhà cô Chúc-Lan liền lẻn vào chơi tìm Hà-Thị để nói truyện, nhằm lúc Hà-Thị đương ngồi một mình khâu. Chàng thấy Hà-Thị ngồi đấy có một mình thì đã biết Bùi-Sinh đi vắng, nhưng cũng còn giả bộ không biết, hỏi:

« Thế nào anh tôi đâu, mà chị có một mình ở nhà! »

— Ấy thưa chú, nhà tôi vừa đi lại hội, tính sổ sách, độ nửa đêm mới về.

— Thế mà tôi không biết, chẳng hay anh tôi đi lại hội nào thế chị?