Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

2, vậy thì đến ngày mồng 1, tháng 3, sao mợ cũng phải đem đồ đạc đến tại Săm Hàng-Lọng mà tìm tôi, rồi sẽ liệu sau... »

Dặn dò kỹ lưỡng đâu vào đấy rồi, Bạc-Sở liền mở ví đưa cho Mợ cả hai cái giấy bạc 5 $, rồi cười mà bảo Mợ cả:

« Đây tiền để mợ chi tiêu vặt vãnh và đi xe! »

Mợ cả nhận lấy đưa mắt nhìn Bạc-Sở.... Bạc-Sở cũng liếc mắt trông Mợ.

V

Từ hôm ý giở đi, Mợ cả trong lòng khoan khoái, không còn buồn bã nghĩ ngợi gì như khi trước nữa. Mợ chỉ đinh ninh rằng lúc nào bước chân ra đi với Bạc-Sở là lúc bắt đầu vào nơi Cực-Lạc. Trong tưởng-tượng mợ lúc đó đã hầu như một kho vàng bạc châu báu.... Lúc nào cũng như trông thấy cái sắc rực rỡ chói lọi của kim tiền nó dòi dọi trước mắt như muôn đạo hào quang sung lên trên chốn sầu-thành u uất. Ôi, còn gì sướng cho bằng ăn mặc sa hoa, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ đông đúc, ngồi trong lầu son gác tía! Đời người có thế, sống cũng mong có thế mà thôi, nào hơi đâu mà nghĩ xa nghĩ gần, tiết nghĩa mà chi, sau trăm năm cái cỏ xanh dì, ngồi tưởng đến xuân-tình thôi cũng hết.... Đời người là cái chi chi? Chẳng sung sướng, ai có hơi đâu mà hoài cái xuân-sắc cho ngâu vầy....

Mợ cả càng nghĩ bao nhiêu, càng thấy vui vẻ bấy nhiêu, tức thì mợ dọn dẹp cửa nhà, sắp đặt đồ đạc, nào chăn, nào gối, nào quần áo hòm thùng mấy cái, đâu đấy xong rồi chỉ ngồi nhà cho đến ngày thì ra đi....

Một hôm mợ đương gói ghém ít mụn để bỏ vào va-lít đem đi, thì hốt nhiên thấy cậu cả ở ngoài cửa đi vào... Mợ cả lúc này đổi sắc, tay run lập cập, cứ nhìn cậu cả mà không nói được. Còn cậu cả lúc này về nhà, trông thấy vợ thì xiết bao mừng dỡ, nhưng thấy vợ cứ trông mình mà lườm hoài, thì lấy làm lạ, không hiểu làm sao... Lại thấy nhà cửa bừa bãi, hòm siểng đồ đạc để chồng chất cả ra giữa nhà thì lại càng lấy làm lạ lắm, liền hỏi mợ cả: