Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

IV

Tối hôm sau vào khoảng bẩy giờ, mợ cả đương ngồi ẵm con cho bú trong nhà, thì thấy Bà-Đồ T. sang, mợ liền đứng giậy mời bà ngồi chơi, pha nước uống, chuyện vãn được một lúc thì bà Đồ T. liền hỏi mợ cả rằng:

« Độ này mợ buôn bán có đắt hàng không? Cậu cả có hay về không? Cháu vẫn chơi đấy chứ? »

Mợ cả nghe hỏi rầu rầu sắc mặt mà đáp rằng:

« Cám ơn bà có bụng thương mà hỏi đến, hàng họ độ này ế lắm, buôn lỗ bán kém, cháu mất công mất nợ nhiều lắm, cậu nó thì từ ngày ấy đến giờ không thấy về, còn cháu nó thì vưỡn chơi! »

Mợ nói xong cúi đầu xuống ngẫm nghĩ mặt có vẻ buồn phiền.

Bà Đồ T. biết ý liền giả lờ không biết:

« Chết chửa! thế mà tôi không biết đấy, bây giờ mợ nói, tôi mới sực nhớ độ nọ mợ buôn phẩm lỗ và phải giả nợ cho cậu ấy mấy trăm. Tội nghiệp thì thôi, cậu ấy đã chẳng nghĩ thương vợ thương con ở nhà, lại còn đam mê cờ bạc làm gì cho đến nỗi mắc công mắc nợ để..... »

Nói đến đó thì im, rồi làm bộ thở vắn than giài. Mợ cả thì ngồi im cúi đầu xuống; lâu lâu bà Đồ T. lại nói:

« À mợ này, bây giờ ngồi buồn nhắc chuyện xưa. Sáng hôm nay tôi có ngồi chơi nói chuyện với thày Bạc-Sở làm thông-phán ở phủ Toàn-Quyền, thày ấy có nói với tôi rằng trước thày đã có hỏi mợ, nhưng bà không thuận. Nay thày ý mới ngót 30 tuổi, mà vưỡn chưa lấy ai. Gớm! người đẹp đẽ và khôn ngoan làm sao? Nghe đâu cơ nghiệp của thày ta bây giờ cũng có 5, 6 cái nhà ở Hanoi!.... »

Mợ cả nghe nói sẽ ngửng mặt lên hỏi bà Đồ:

« Bà nói người nào thế? »

— « Thày Bạc-Sở làm thông phán phủ Toàn-Quyền, người ăn mặc tây đẹp đẽ, mà trước có hỏi mợ, mợ không biết ư? Hôm nọ mợ đứng cửa, thày ta có đi qua trông thấy mợ mà mợ quên rồi hay sao? »