Trang:Canh hoa diem tuyet.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

sao? Vẫn muốn cậu chuyên cần học hành, nhưng cậu không học thì làm thế nào được? Lấy chồng ai chẳng muốn chồng hay, nhưng nay hương mầu thế thì chắc gì mai sau làm nên được? Thôi thì số kiếp con người, phải sao chịu vậy; bây giờ chỉ còn có mong về cái cửa hàng buôn bán để nuôi thân mà thôi. Mong chi cậu làm nên nữa?....

VII

Ngày tháng vùn vụt, phút chốc đã hai thu. Mợ cả có mang, đến tháng sinh được một cậu con giai. Ông bà được chút cháu lấy làm mừng lắm. Còn mợ cả từ ngày có con, thì lại có phần thêm lo lắng hơn nữa, phần lo rầu chồng, phần lo rầu con thơ. Mẹ con này rồi sau không biết ra làm sao, chớ mẫu chồng ấy, bố ấy thì làm chò chống gì được? Còn cậu Ấm thì vẫn cứ thế, tiếng rằng không chơi bời gì với ai, chỉ quanh quất ở trong nhà thôi, nhưng lúc nào cũng bám vào vợ, chả học hành gì sốt. Đàn ông mà như cậu cả này trên đời không phải là ít, nhưng cứ thế mãi, thì phỏng có làm nên danh vọng gì không? Hay lại ngồi không mà nhờ vợ? Ý cậu cả có nhẽ cũng muốn thế đó, cho nên lần lữa ngày qua tháng lại mà cậu nhất định không mó đến quyển sách nữa. Có nhẽ cậu chắc ở lưng vợ rồi, còn mợ thì biết có chắc làm ăn được mà nuôi cậu không? Ấy cái cảnh vợ chồng cậu cả nhà này như thế, nghĩ mà chán thay!

Một hôm cậu cả nhận được thư quan Phủ viết về bảo đã lo cho được làm Thông-Phán ở dinh quan thượng tỉnh N. Đ., thì phải thu sếp mà đi làm ngay, không được lần lữa nếu trậm thì nhà nước bổ người khác. Cậu xem thư song, buồn lắm. Phút chốc xa vợ con mà đi một mình một chỗ, còn gì khổ bằng, nữa lại vợ chồng mới lấy nhau được mấy năm. Nhưng không thể cưỡng nhời bố được, vì quan Phủ đã nhất-quyết bắt cậu phải đi, không đi không được. Ngài là người nghiêm khắc lắm, cưỡng thế nào được? Cậu cả nghĩ thế, nên mặt mày buồn so. Liền đưa thơ cho vợ xem song rồi bảo rằng: