Trang:Ca tru the cach.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

CHỆC LAY CON MÊN THƠ.

Gẫm lại ông tơ khéo đá đoan,
Ai xui chồng Chệt vợ Cao-Man.
Hia thì đễ chóp răng như phấn,
Nàng vận chăn vằn mặt tợ than.
Hia gọi ăn cơm rằng xực phạn,
Nàng kêu uống nước phát tức lang.
Mai sau có phước sanh con cháu,
Hai nước giao hòa thuộc cháo chan.


NGHE EM BẬU CÓ CHỒNG THƠ.

Trăm năm dốc kết ngỡi tơ hồng,
Phưởng phất rày nghe bậu có chồng.
Chát chát lỗ tai gần muốn điếc,
Rưng rưng nước mắt chảy khi không.
Mai về non lảnh mai tìm bạn,
Cá ở sông tương cá hóa rồng.
Thục nữ làm chi đều bạc ác,
Thuyền quyên lại phụ khách anh hùng.


TÔN PHU NHƠN QUI HÁN THƠ.

Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tùng,
Ngàn năm rỡ tiết gái Giang-đông.
Ở Ngô bịn rịn vừng mây bạc,
Về Thục trau tria phận má hồng.
Son phấn nỡ đem giày gió bụi,
Đá vàng đâu đe thẹn non sông.
Ai về nhắn vối ngươi Công-cẩn,
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng.


HỰU HỌA NGUYÊN VẬN.

Cài trâm sửa áo vẹn câu tùng,
Mặt giã trời chiều biệt cõi đông,
Khói tỏa vừng Ngô xen thức bạc,
Duyên xe về Thục đượm màu hồng.
Đôi bên tơ tóc bền trời đất,
Một gánh can thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn-quyền anh có biết,
Tôi ngay thờ chúa gái thờ chồng.