giây điện, giờ nào cũng gọi giây nói, mở đồn điền được tiền cứu trợ, lập xưởng thợ cửa hàng được tiền phụ cấp, đủ trăm bề thuận tiện dễ dàng với một tên áo ôm khố rách, cả năm không biết cái ô-tô thế nào, không hiểu đánh giây điện, gọi giây nói làm sao, cũng đồng chịu lĩnh cái thẻ thuế tùy thân năm mấy đồng bạc như nhau; cái cách thu thuế không công bằng như thế phải sửa đổi lại, người hưởng thụ được nhiều ích lợi phải chịu thuế nhiều, người hưởng thụ được ít ích lợi cho chịu thuế ít, chia theo nhiều thứ hạng mà bắt tùy theo thứ hạng nộp thuế hơn kém cho rất công bằng, người giàu có được nhờ về Chính-phủ thì phải gánh vác công quỹ cho Chính phủ hơn người nghèo túng ít được nhờ về Chính-phủ là công bằng lắm; người giàu có gánh vác đỡ cho người nghèo túng, thì người nghèo túng đỡ được ít phần nghèo túng, cũng được no đủ hơn bây giờ; dân no đủ thì loạn tự đâu mà sinh ra được.
⁂
Ấy việc biến loạn xứ này có bổ cứu như thế mới thật là cái phép tri bản vậy; song làm những sự cải-cách đại đoạn thế, nói thì được mà làm có dễ chi đâu.
Trước nhất là Chính-phủ Pháp phải giao cho quan Toàn-quyền có cái toàn-quyền thực được tự tiện xử-trí mọi việc trong xứ này, trừ ra phải phụng hành cái chính sách nhất định, theo đúng cái chương trình dự sẵn của Chính-phủ Pháp không được làm sai, còn mọi việc dụng nhân hành chính, những điều thi thiết về giáo-dục, về công-tác, về kinh-tế, về xã-hội, cần phải bố-hoạch thế nào cho họp với nhân tình thổ-tục xứ này, cho công việc làm ra khỏi sinh ra cái hại sai lầm tệ lạm thì đều được tùy tiện xử trí cho thích nghi; lại cần nhất cái nhiệm kỳ quan Toàn-quyền ở đây phải cho được lâu ra thì suốt đời, chóng ra cũng được mươi lăm năm là ít, cũng như Phó-vương Anh ở Ấn-độ, Toàn quyền Mỹ ở Phi luật tân, thì quan Toàn-quyền mới thông thạo được tình-hình trong xứ, hiểu rõ được nhân vật phong tục trong dân, mới hòng thi thiết cho khỏi lạc nẻo trái đường, mới triển bố được hết cái tài chính-trị của mình làm trót lọt được những sự-nghiệp ích dân lợi nước; những sự cải cách đại đoạn mới có người làm Toàn quyền dám đảm phụ trách nhiệm mà thẳng tay theo đuổi cho đến cùng thứ nữa là Chính-phủ bảo hộ phải thành tâm hợp tác với người Nam. Cái điều này thì người Nam ôi mong mỏi về Chính phủ bảo-hộ đã lâu, mà Chính-phu bảo-hộ cũng hết lòng mưu tính; hai tiếng « hợp tác » đã gần thành