Sa-tăng mừng lắm. Nó để bật ra một tiếng cười quái-ác. Và nó ra...
Một hôm, Giốp đang ngồi ở trong nhà, bỗng một tên đầy tớ chạy vào, vừa thở hổn-hển vừa cố nói:
— Bẩm ông, bò nhà ta đang cầy, lừa đang ăn cỏ, thì có quân giặc đến cướp mất cả; chúng giết chết hết bọn tôi-tớ; chỉ còn một mình con thoát chết chạy về được đây. Nó nói chửa giứt câu, thì một tên nữa chạy vào:
— Bẩm ông, cừu của ông bị sét đánh chết không còn một mống sót lại.
Giốp chửa kịp nói sao, thì một tên thứ ba vào cấp-báo:
— Một toán giặc xông vào cướp hết lạc-đà rồi.
Và một thằng thứ tư:
— Bẩm ông, các cô, các cậu đang ăn uống ở nhà cậu cả, thì gió xô nhà sập xuống, có bao nhiêu người trong nhà chết hết.
Giốp xé áo ra, úp mặt xuống đất mà kêu lên:
— Lạy Chúa, tôi sinh ra trần-truồng, tôi sẽ chết trần-truồng. Chúa định sao, tôi xin vui lòng vâng theo ý Chúa.
Lời ấy làm đẹp lòng Chúa lắm. Bởi vậy, một hôm khác, thấy Sa-tăng đến Chúa lại hỏi:
— Mày ở đâu mà đến đây?
— Tôi vừa đi soát đất.
— Mày có thấy Giốp là tôi-tớ ta không? Khắp mặt đất chẳng ai ngay thật và có lòng kính sợ ta bằng Giốp nó đã bị khổ-sở mà vẫn còn giữ mình sạch tội
Quỷ vội thưa: