Trang:Bai dien thuyet cua cu Phan Boi Chau ngay 17 Mars 1926.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

Đại-Pháp là một nước rất văn-minh trong thế giới, vậy thì một nước văn-minh rất có tiếng trong thế giới mà tới bảo hộ nước Việt-Nam ta, theo như cái nhản quan người nước văn-minh thì tất là phải quí trọng quốc dân ta, tất là muốn quốc dân ta hiệp tác với Chánh-Phủ. Lý đã phải như thế, thì tất vì nước Nam ta mà đào tạo ra một hạng nhân tài rất hữu dụng, để khiến cho biết làm trọn cái nghĩa vụ quốc dân. Cứ chánh lẻ mà nói ra, thì chắc là cái mục đích của Chánh Phủ thiết lập ra học-đường là cốt ở sự tạo thành quốc dân tốt để hiệp tác với Chánh-Phủ mà thôi.

Vậy bây giờ tôi lại xin nói qua cái mục đích của người vào học-đường mà cầu học để làm gì, nước ta về thời đại khoa cữ trước, sách vở trong học đường dạy bảo thì chú trọng về đạo đức cũ, tuy là so cùng văn hóa mới bên Âu-Châu, thiệt là còn khuyết điễm nhiều, song buổi ấy, cái mục-đích học sinh phõng biết châm chỉ về phần đạo đức, thì đến khi kết quả cùng rất có bổ ích cho gia đình cùng cá nhân. Chẳng may lúc ấy, kẻ trên xướng người dưới theo, chỉ biết cân đai áo mũ làm sự nghiệp tài trời, lấy thũ gà đầu heo làm thánh thần rất mực. Khi mới cặp sách đi học thì mục đích sỡ tại đả chĩ trọng về vinh thê ấm tữ, ấm áo no cơm, vậy nên lưu độc về sau vô cùng đến nỗi gia đình truy lạc xả hội tối tâm, thành ra cái thãm họa; nhà không ra nhà, nước không ra nước. Suy cho đến lẻ thì chỉ vì mục đích người ta vào học đã lầm lỗi cả rồi, mới sinh ra nông nỗi khốn khổ là thế! Tới lúc bây giờ, hình thức học đường ngày nay tuy khác học đường khoa cữ ngày xưa nhiều, da vỏ bề ngoài xem chừng vừa mắt, nhưng xét lại đến tinh thần cốt tủy đâu có khác nào vượng học tiếng người; đạo đức cũ đã sạch sành sanh mà văn-hóa mới lại không một tí gì vướng vấp. Ở học đường ra rồi, chưa có thanh tứ gì, mà chỉ thấy những bầu rượu tây, túi