Trang:Bai dien thuyet cua cu Phan Boi Chau ngay 17 Mars 1926.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

tấm lòng trông mong của quốc dân ta; nghĩa là làm sao cho trọn cái trách nhậm học sanh mình.

Hai cái vấn đề ấy, chúng ta phải mau mau giải quyết, muốn giải quyết hai đều ấy thì trước phải nghiên cứu hai cái mục-đích: là cái mục-đích Chánh-Phủ thiết lập ra học-đường để làm gì?

Vậy tôi xin phân tỏ ra cái mục-đích Chánh Phủ thiết lập ra học-đường để làm gì: cứ theo như chương trình học-chánh đã định, thì những học-sanh ở quốc-học đã tốt nghiệp rồi, thì được vào Cao-đẳng học-đường ở Hanoi. Khi đã tốt nghiệp cao đẳng rồi, thì được ra làm việc nhà nước, như là các quan lại, các viên chức, lương bổng mỗi tháng Chánh-Phủ cấp cho từ 100$ đến 200$ trở lên. Tiền đã được khá khá rồi, thôi thì mặc sức nào là rượu tây, nào là nhà lầu tây, nào là cơm tây, nào là áo quần tây, xe tây tùy theo sở thích của mình mà hớn hỡ giọc ngang, thiệt là ra mặt một vị nô-lê ưu đẳng.

Cái kết quả sở học chỉ có như thế mà thôi sao?

Cái mục-đích của Chánh-Phủ thiết lập ra học đường, là chỉ vì người Annam ta, mà lo đúc nắng ra những hạng nhân tài, chớ nào chỉ cho được vô số cái bầu chứa rượu tây, cái túi đựng cơm tây, cái giá máng áo quần tây, cái bồ-nhìn ngồi xe tây và ở lầu tây, mà để cho các nhà buôn tây được thêm vô số người mua hàng tây, mà chỉ những làm hao phí số tiền thâu của kho Chánh-Phủ trong mổi năm mà thôi đâu. Ôi! Cái mục-đích của Chánh-Phủ thiết lập ra học-đường có lẻ nào tồi tệ như thế? Tôi chắc là không phải vậy.

Phàm Chánh-Phủ của một nước văn-minh nào trong thế giới thì chẳng hề có nước nào mà không quí trọng quốc dân, và cũng không có Chánh-Phủ nước văn-minh nào mà không cho quốc dân cùng nhau cọng tác cả. Huống chi nước