Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 79 —

biết mình nhận nhầm. Nhưng lại nghĩ: Giác-Chi đã chịu bỏ tiền thuê nhà cho bọn nhà thổ ở không, để tiện chỗ đưa gái đến, thì có lẽ đứa tình-nhân của nó chính là con Quan Đoàn nên mới chịu tốn kém như thế. Được! Để ta xem cho con mụ này. Nghĩ thế rồi liền gật đầu mà rằng:

— Mụ nói ta cũng tin. Thế nhưng mụ muốn ta cứu cho thì phải đem tấm lòng ăn ở với Giác-Chi trước kia, ăn ở lại với ta mới được Nếu được thế sau này ta còn giúp cho mụ mấy món-tiêu! Mụ già nói:

— Thưa vâng! Nếu ông rón tay làm phúc cho thì sau này ông bảo thế nào tôi xin vâng thế. La gật đầu, bấm bụng biết tội chứa thổ-lậu chẳng qua phạt tiền, liền thu xếp ít tiền, nói với sở Cảnh-sát nộp phạt hộ cho mụ già ra. Còn các người khác cũng nộp phạt rồi ra tất cả. Khi ra khỏi sở Cảnh-sát rồi, La đưa mụ-già về chỗ trọ, đem lời nói ngọt yên ủi, rồi nói rõ cái án Lý-Hoa mất vợ cho nghe, dặn dò hỏi hộ xem sao? Mụ-già đoan xin sẽ hết sức để đền ơn. La lại đưa cho ít tiền và dặn-dò những mánh-khóe trong án. Mụ-già mừng cuống quít, tự nghĩ xưa nay chưa bao giờ có việc kỳ-ngộ như thế, vội vàng cảm-tạ rồi từ biệt ra về.

Từ khi Lý-Hoa vào ngục, chàng chạy xuôi chạy ngược mãi mà vẫn chưa sao cứu được ra, liền đến nhà một người Luật-sư là Hanh-Kiều, thuê cãi hộ cho Lý. Bấy giờ Lương-Tâm-Vân ở xa đã về, thu xếp việc riêng xong liền đến thăm La. Đôi bên gặp nhau, vừa mừng vừa tủi. Hàn huyên một lúc, La liền hỏi Tâm-Vân rằng:

— Hôm nọ trong thư ông có nói mới nghe được một tin lạ, chẳng hay tin ấy là tin gì? Lương nói:

— Cái tin thằng Úy-Nùng phát điên, ông đã biết chưa? Tôi có người bạn là Trần-Thúc-Bằng, lúc đi có dặn hắn hễ có tin tức gì về Úy-Nùng, Giác-Chi và Thiếu-My thì viết giấy cho tôi biết ngay. Mới rồi hắn có viết thư, báo tin Úy-Nùng đã vào nhà thương-điên đến non một tháng.