Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

— Thế mới biết việc gì không phải tay mình làm lấy là chẳng ra gì cả. Ta chỉ cốt có một đôi trai gái lạ mặt, sao họ lại bắt ra những một xâu-dài? Nói thế thì nói song lòng chàng thì đinh ninh còn mong rằng trong số đó có được con « Hồ-tinh-mặt-ngọc ».

HỒI THỨ MƯỜI BẨY

La trinh-thám bỏ tiền nhờ việc
Hanh luật-sư cãi án cứu người

Khi chàng đến sở Cảnh-sát, xem mặt các người bị bắt thì thấy vừa trai vừa gái, ai nấy đều áo quần bảnh-bao, hình dong chải-chuốt, thì ra một nhà chứa thổ lậu, chứ chẳng có ai là Quan-đoàn cả. Chàng đứng ngẩn người ra, chú mắt nhìn vào một mụ già trong bọn thì thấy quen mặt lắm. Trong lòng bỗng nẩy ra một kế, sẽ bảo thầm người trong sở Cảnh-sát đem lấy cung riêng từng người một, rồi quay lại hỏi mụ già rằng:

— Mụ có biết ta là ai không? Mụ già đáp:

— Thưa có! Ông ngày trước vẫn thấy đi với ông Doãn-Giác-Chi đến nhà tôi, tôi vẫn còn nhớ. La nói;

— Phải! Bấy giờ mụ làm nghề chứa thổ lậu. Bây giờ vẫn chưa bỏ à? Sao lại dọn nhà đến đây? Mụ già toan chối, song biết chối không xong, liền khóc lóc xin La tha tội. La mỉm cười mà nói:

— Cái ấy hãy khoan đã. Cái nhà mụ ở bây giờ đó, có phải người đứng bao cho mụ là Tạ-Thiếu-My không? Ta trông thấy ngoài có đề mấy chữ « Chỗ ở của họ Tạ » mà? Có thế nào cứ nói thật! Mụ già nói:

— Thưa không! Tôi không biết Tạ-Thiếu-My là ai cả. Cái nhà ấy là của ông Doãn-Giác-Chi đứng bao cho tôi để thuỷnh thoảng giắt gái đến đấy, còn họ Tạ là họ chồng tôi. Tôi ở đâu cũng treo cái biển ấy, ông không nhớ ngày trước cũng vẫn có hay sao? La nghe nói đến đấy, mới