Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

không bàn với Tâm-Vân? Sự đó cũng là sự cần. Lý-Hoa nói:

— Tâm-vân ấy ư? Độ trước vẫn thấy viết thư cho tôi, song ít lâu nay thì thấy vắng hẳn. Hôm qua tôi có gặp một người làm ở Đào-hoa-quán, hỏi thăm thì họ nói Tâm-vân phải đi thu tiền ở các nơi khác, chưa biết bao giờ về. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi lâu, bấy giờ mới từ biệt.

Hôm sau, Doãn-Giác-chi đã được tòa xử cho trắng án. Việc đó phần thì nhờ thày-cãi giỏi, phần thì nhờ La-Lăng là nguyên cáo, quyết tình bỏ lảng, Ai ngờ cái cửa ngục vô tình kia, Giác-chi vừa bước ra thì Lý-Hoa đã lại bước vào.

Một hôm sáng sớm, La-Lăng còn nằm trong chăn, thì bỗng nghe có tiếng đập cửa rất rữ. Vội vàng chạy ra thì tiếp được một cái giây thép, trong chỉ có mấy chữ: « Tôi bị bắt: Lý-Hoa ». Chàng được tin rụng rời đổ đốt, vội vàng rửa mặt rồi thuê xe ra ngay tòa-án, hỏi thăm một người thư-ký chàng vẫn quen để hỏi xem Lý-Hoa bị bắt vì việc gì....

Người thư-ký ngẫm nghĩ một chút, rồi đứng rậy lấy ra một tập giấy, viết bằng chữ Anh, vừa đọc vừa dịch ra rằng:

— « Lý-Hoa quê ở Tăng-thành, làm thuê ở cửa hàng Đào-hoa-quán, song cái mục đích kiếm lợi thì chưa chắc đã ở sự làm thuê. Gần đây sở mật-thám có bắt được tên Ngao-Bưu là một tên giặc-bể có tiếng ở miền Dương-giang. Tên này can án đã nhiều lần, quan trên tra tấn mấy chục thứ nó mới cung ra Lý-Hoa. Cứ lời nó thì hồi năm ngoái và đầu năm, những việc cướp nhà buôn nọ, giết viên quan kia, đều là do Lý-Hoa chủ sử cả. Lý lại còn làm chủ chứa cho những bọn giặc cỏ ở gần miền Tăng-giang. Còn miền Dương-giang thì do Ngao làm tướng mà nhờ Lý giúp đỡ cho mặt khí-giới tiền-lương. Hai