Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

bạn thân của hắn, hoặc giả nhân đấy mà xét ra được manh mối, thì rồi bấy giờ một bên cụ cố cãi, một bên tôi bỏ làng, tự khắc hắn được tha ngay. Thầy cãi nói:

— Điều đó tôi đã bảo hắn nhiều lần, nhưng hắn không chịu nghe thì biết làm thế nào? La nghiêm nét mặt mà rằng:

— Nếu vậy thì hắn chỉ biết có những hạng bạn chó-đểu của hắn, mà không biết thương thân chút nào cả. Vậy chứ chỗ ở của người đàn-bà đi lo hộ hắn đó, cụ có thể bảo tôi được không? Thầy cãi nói:

— Người ấy không cho tôi biết mà tôi quên cũng không hỏi. Tiền thuê cãi chưa biết vào tay ai trả, chẳng qua tôi cũng đã trót thì trét đó thôi. Nay ông lại hỏi tôi, thật chẳng khác gì hỏi đường anh xẩm! La lẳng-lặng đứng rậy, chào người thày cãi rồi lui ra.

HỒI THỨ XVI

Oan thêm oan, Lý-Hoa vào ngục
Nhầm càng nhầm, cảnh sát bắt người

Lý-Hoa về nhà ít lâu, thì tiếp được thư của Thiếu-My nói đã mượn người khác giúp việc chứ không dùng chàng nữa Nhà nghèo mất việc làm, chàng nghĩ đương buồn cả ruột. Trong lúc ấy thì tiếp được thư của La-Lăng. Vội vàng đi giật tạm các ông chú, bà bác, được mấy trăm đồng, rồi thưa với mẹ xin phép lại ra Hương-cảng. Đến nơi, tìm được chỗ trọ rồi, liền đến thăm La-Lăng. Hai người gặp nhau, trong lòng tưởng có muôn nghìn câu muốn nói mà thành thử ra ngồi nhìn nhau không nói câu gì cả. Hồi lâu La mới thuật lại những công-việc sau khi cách mặt cho Lý nghe. Lý tức giận vô-cùng, vội hỏi đến việc dò Doãn-Giác-chi. La kể lại cặn kẽ rồi lắc đầu mà rằng:

Tôi tưởng sắm mồi-vàng để rử cá-ngao, ai ngờ lại vớ được con lươn chết! Nay ông đã không làm với Thiếu-Mỵ nữa, thì đã định tìm việc ở đâu chưa? Sao