Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

ra, liền gọi nó đến bảo nó rò hộ tung-tích. Sau khi chồng em vào nhà-thương-điên rồi, nó bỗng đến nói với em rằng: Ngày hôm ấy hôm nọ, con ấy đã sang bên tỉnh, trọ ở phố Tây-quan, ở cái nhà bên ngoài có cái biển đề ba chữ « Mộng-thảo-đường ». Được mấy hôm thì đẻ con, đốt pháo ăn mừng, nhà cửa vui vẻ lắm. Em liền vào nói cho chồng em biết, và nói rằng con ấy nó hẹn đẻ rồi mấy bữa cứng-cát, sẽ vào để thăm. Câu đó tuy là câu ghi lừa trẻ con cũng không xong, nhưng em tưởng đối với một người phát điên về tương-tư thì may ra cũng đỡ được nhiều ít. La nghe nàng nói câu nào cũng đúng với lời Úy-Nùng và lời mụ Hai-Trương đã kể, bụng mười phần đã chắc đến chín, liền giả say giả tỉnh mà rằng:

— Anh trông em, anh thực lấy làm tiếc, anh thực lấy làm thương! Anh không nỡ thấy em phải long đong bèo nổi mây chìm thề thế nào cũng cứu em ra thoát khỏi vòng đầy đọa. Thế nhưng chẳng hay em có cho phép anh điều đó hay không? Mợ-Tư cảm-khích mà rằng:

— Em chỉ lo nhà em không có phúc thôi! Sao lại có lẽ không cho được. Chàng mỉm cười mà nói:

— Thế nhưng em lấy gì mà đền bù lại cho tôi chỗ ấy?.. Nàng thở-dài mà nói:

— Một đóa hoa tàn, vườn xuân vắng chủ, nếu được ông có lòng đùm bọc, thì thân em tức là của ông cả, chứ trừ một thân em ra còn có chi mà mong ân trả nghĩa đền. Chàng nói:

— Không! Thế thì em chưa hiểu ý anh. Hãy uống cạn với anh một chén này, rồi anh sẽ nói, Nàng đỡ lấy chén rượu, một hơi uống hết. Chàng vỗ vai nàng mà nói:

— Ngoan thật! Ngoan thật! Chẳng nói giấu gì em cả, thế nào thì anh cũng cứu em, Từ nay em đừng tiếp ai hết. Tiền nhà, tiền chi-dụng, cứ lấy cả ở anh. Anh coi em như người vợ yêu, quyết không bao giờ nỡ giữa đường đứt gánh. Thế nhưng em phải nghe anh một việc. Anh nói cho em biết, anh chính là một tay trinh-thám,