Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

— Tôi trông em cử chỉ đứng đắn, không ra dáng những phường vật vờ trăng-gió, mà sao cũng dấn thân vào những chỗ này? Tình cờ gặp gỡ, chuyến đò nên quen, chi bằng hãy ôn lại truyện xưa, hoặc giả có mối khổ-tâm gì, ta sẽ liệu cùng nhau bàn tính. Nàng vốn là hạng mới ra đời, lịch duyệt chưa mấy, thấy chàng mặt mũi khôi ngô, ăn nói phong-nhã, thì mười phần đã tin đến bẩy tám, liền thỏ thẻ mà rằng:

— Như chúng em chẳng may phải nhỡ bước thế này, có đâu dám đem thân thế mà nói cho ai biết. Dù có nói chăng nữa, người ta cũng cho là đồ mặt giầy vô sỉ, quen ít nói nhiều mà thôi. Tuy nhiên, em coi ông không phải là kẻ không biết trọng người thương người, vậy đã hỏi thì em cũng không dám giấu. Nói đến đấy hai mắt hoe đỏ, thở dài một tiếng, sẽ rút mùi-soa lau rồi lại tiếp rằng:

— Ông bảo em không phải phường vật-vờ trăng gió: Điều ấy thực quả có như lời. Ba, bốn tháng trước đây, em dù chẳng được như ai đóng ngôi mạnh-phụ lên mặt bà-lớn song cũng gấm rủ là phong, quát thày mắng tớ, chứ có đâu đến nỗi dầy gió dạn sương, ong chường bướm chán, làm cái nghề đê-mạt như bây giờ. Nói đến đấy, nức-nở không sao thành tiếng. Chàng vội vàng khuyên dỗ mà nói:

— Em đừng quá tự thương như vậy. Người ta có lúc bĩ cũng có lúc thái. Biết đâu sau này em chẳng có ngày được hơn chị hơn em. Em đã biết được cái nghề này là nghề chẳng ra gì, thế là tôi đã đủ trọng em rồi Coi em oan khổ lưu ly, chẳng hay vì cớ gì mà đến nỗi thế? Nàng ngậm sầu gạt lệ, đưa cặp mắt thùy mị nhìn chàng. Chàng biết ý, đưa cái điếu lại cho nàng, rồi châm lửa cho nàng hút. Nàng lúc ấy đã coi chàng là một người bạn tri-kỷ, đem hết cả thân-thế từ ngày tấm-bé mà kể lại, nào lúc đi ở, nào lúc làm lẽ, nào lúc được chồng yêu chồng quí, nào lúc gặp Quan-Đoàn cùng quen biết Doãn-Giác-Chi.