Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

thường đi lại chỗ tôi ở. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Con người ta lúc hư thì nào có khó gì đâu. Chàng thở dài mà rằng:

— Cái mưu của mụ thì khéo thật, song quyến dũ vợ con người ta như thế, không sợ tội trời hay sao? Từ-Nương nói:

— Làm cái nghề này, còn có nghĩ đâu được đến tội trời? Thế nhưng ông phải biết, những kẻ có vợ, có con như thế, chắc là xưa kia cũng đã làm hại biết bao nhiêu vợ con người khác. Đạo trời báo-phục cả đấy, chẳng qua muợn vào tay chúng tôi đó thôi! Chàng nói:

— Vậy chứ đêm thứ nhất là vào tay anh nào? Từ-nương nói:

— Lại chính là vào tay Doãn-Giác-Chi, bạn nối khố của Úy-Nùng từ trước. Chàng ngạc-nhiên mà rằng:

— Thế sao mụ bảo từ khi mụ nhận lời tôi đến nay, không gặp Giác-Chi lần nào cả? Từ-nương nói:

— Thế nhưng lần đầu có phải tự tôi đâu, cái đó là chị ta nói chuyện với tôi. Nguyên sau khi Úy nùng phát điên, chị ta không biết nương tựa vào đâu. Giác-Ghi liền thả tiền ra để lừa chị ta vào tròng, Ông tính: « Trong tay đã sẵn đồng tiền. Dù lòng đổi trắng thay đen khó gì! » Bạn-hữu đời nay, thiếu chi những hạng người như thế!.. Song được ít lâu thì Giác-chi bị bắt, từ đấy đến nay. không hề thấy mặt. Chị này mới phải nương tựa vào tôi. Từ-nương nói đến đấy thì đồng-hồ vừa điểm chín tiếng, phía trong có người lanh lảnh nói: Xin về! Nguyên khi hai người nói chuyện ở ngoài, thì mợ-Tư (tức là người vợ Úy-nùng) ở trong đánh bài với các chị em bạn, Bấy giờ tan cuộc, nàng liền đứng rạy xin về. Từ-nương vội vàng chạy vào ngăn lại. Chàng cũng đổi cái bộ mặt trinh-thám ra bộ mặt làng chơi. Từ-nương hiểu ý lánh đi, chàng liền nằm khểnh vào giường, cầm tay nàng tỷ tê hỏi chuyện. Nghe chừng chuyện đã bắt mồi, chàng liền hỏi: