Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 91 —

— Thật vậy ư? Lúc tôi giả làm phu xe cũng có trông thấy, song sớm đi tối về, không lưu ý đến lắm, vả chăng bấy giờ trông thấy mặt hắn bảnh khảnh, chứ không được đề đạm như thế. Hay là mụ lại bị ai lừa dối, trông gà hóa cuốc; dò việc kia chẳng được lại bầy ra kế mỹ-nhân để dử tôi đó chăng? Từ-nương bật cười mà rằng:

— Quan biết đâu đấy! Lúc ông giả làm phu xe, chẳng qua một vài tuần lễ Người ta lúc gầy lúc béo, cũng là sự thường. Khi quan ở đấy, Úy-Nùng đương yêu chị này. Về sau bỗng rẻ rúng chị này mà mê một con nhân-tình. Chẳng bao lâu con nhân-tình ấy lại đi với người khác, vì thế mà Úy-Nùng uất ức đến nỗi phát điên. Công-ty kia thấy vậy, không dùng chàng ta làm quản-lý nữa. Ngày thường tuy dành dụm được ít nhiều, song mời thày chạy thuốc, nào được là mấy Các vợ cả, vợ hai Úy-Nùng ở nhà quê thấy vậy, đều đổ lỗi cho chị này cả, cùng kéo nhau sang Hương-cảng, chiếm lấy nhà, cướp lấy tiền nong đồ-đạc, vì thế mà chị này thành ra bơ vơ điêu đứng, mới phải xoay ra nghề kiếm ăn này! Chàng thở dài mà rằng:

— Thế sao mà mụ lại rủ được? Từ-nương cười xằng-xặc mà rằng:

— Tôi vẫn cười quan chỉ biết có việc dò phá các án để lấy tiền thưởng thôi, chứ những cái mưu kế quỉ quyệt của bọn chúng tôi thì quan chưa rễ mà biết được. Chúng tôi không phải nói khoe, song cái nghề kiếm ăn này, nếu được quí-khách chiếu cố đến, đừng có không tưởng ăn thịt ngỗng trời thì chớ, chứ nếu đã chỉ tên muốn dùng đến, thì chúng tôi dám đoan rằng có thể coi thường cả được những chỗ tường-cao, cổng-kín; từ các mợ-trẻ cho chí các cô con-gái những nhà quyền quí, chúng tôi đều có thể quyến anh rủ yến để hiến cho các bạn yêu hoa! Chị ta đương lúc bơ vơ điêu đứng, tôi liền nhờ một con vú cũ giới thiệu, đi lại làm thân. Khi thăm hỏi lúc đau lúc yếu, khi giúp đỡ đồng tiền đồng nong. Chị ta cũng cám ơn tôi, thường gọi tôi là thím Hai, và