Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

Úy-nùng nói ở trong nhà-thương-điên, bấy giờ mới hiểu nghĩa, song vẫn lấy làm lạ rằng sao Úy-Nùng lại biết cặn kẽ được như thế. Mụ Hai-Trương lại nói tiếp rằng:

— Tôi vào nhà ấy ăn mày mấy mươi lượt, thì ra cặp trai-gái ấy vẫn còn ăn mặc giả hình. Và nghe đâu đợi cho đứa trẻ đầy tháng, thì lại dọn đi chỗ khác. La-Lăng sốt ruột mà hỏi:

— Thế từ hôm mụ sang bên ấy đến nay, tính ra đã mấy hôm rồi? Mụ già nói:

— Tất cả chưa đến hai tuần lễ. La nghe câu ấy mới yên lòng mà nói:

— Thế thì còn kịp. Tôi sẽ phải sang đến tận nơi, dò lại xem sao Mụ già nói:

— Ông sang bên tỉnh à? Bao giờ đi? Có cần phải tôi dẫn lối không? La ngẫm nghĩ một chút mà rằng:

— Có! Để bao giờ đi, tôi sẽ bảo trước mụ. Vừa nói vừa móc túi đưa cho mười đồng bạc mà rằng:

— Có bằng này, mụ hãy cầm lấy! Mụ đi chuyến này có công đấy. Bây giờ tôi còn bận, phải đi đàng này một chút, mụ hãy đi về. Mụ già được tiền mừng lắm, liền chào chàng rồi bước chân ra cửa.

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Mụ-dầu già thuật chuyện nguyệt hoa
Con-đĩ non vén màn hắc ám

Mụ Hai-Trương về rồi chàng liền thuê xe đến nhà mụ chủ chứa thổ lậu ở phố Lan-quế. Xuống xe lên thẳng tầng gác thứ ba, gõ cửa mấy cái. Bên trong có người ghé vào kẽ cửa ròm ra, rồi vừa mở cửa, vừa cười! vừa nói:

— Ồ! ông La! Sao ông đến chậm thế! Người đó tức là mụ-chủ Chàng chào lại rồi bước vào, trông thấy các phòng ngăn ở hai bên, đều làm ván mới cả. Gió lay mành cửa, trong phòng hình như có đàn bà, con gái, ghé mắt