Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

đi kiệu, hay đến đây độ trước, vài ba hôm nay mụ có thấy họ đến đây nữa không? Mụ ta nghe hỏi ra ý kinh-ngạc, trông sau trông trước, rồi mới sẽ bão tôi rằng:

Có phải cái anh on trai thì hay mặc áo dài, cổ tay có đeo cái « khong » ngọc, và cái chị con gái lẳng lơ như nhà-thổ, đi hay trông lại đàng sau ấy không? Tôi đáp: Chính phải. Họ với ông chủ ở đây là quen biết thế nào vậy? Mụ-ta nói: Anh con trai ấy vốn không quen ông chủ toi, ông chủ tôi là người tây. Chỉ có chị chàng ta là quen bà chủ tôi mà thôi. Sở dĩ thế là vì chị ta trước có làm cô giáo, năng đi lại một trường nữ-học kia Bà-chủ-tôi vì có dậy âm-nhạc ở trường ấy, thành ra quen biết nhau. Từ đó năng đi lại luôn, chẳng ao lâu đã thành ra thân mật. Chị ta liền giới thiệu anh chàng ấy lại chơi với bà chủ tôi. Ông chủ tôi cũng biết tiếng ta, người buôn-bán to mà tính rất hào-hiệp. Lân-la họ làm quen, cũng thành ra thân thiết. Thường thường đem nhau đến ngủ trọ và đánh bài. Thế nhưng mươi hôm nay thì họ đã dọn về bên tỉnh rồi, không ở đây nữa. Tôi liền hỏi: Dọn đi từ bao giờ? Ở phố nào và gần đây ra sao? Mụ ta thấy tôi hỏi cặn kẽ quá, có ý nghi, nét mặt trông khác hẳn. Tôi giả vờ như không trông thấy, cúi xuống cái thúng khâu, nhặt một cái mụn đoạn khá rộng mà ngắm Quả nhiên mụ ta mắc mẹo, vừa giật lấy xem vừa nói: Cái mụn đẹp nhỉ! Có làm gì không có thì cho tôi. Tôi cười mà nói: Được! Nếu bác thích thì cứ cầm lấy. Tôi còn kiếm được ôi! Mụ ta thích, cười híp cả mắt lại. Thế là đã ăn phải bả, liền kéo gan kéo ruột ra mà nói rằng:... Trước hôm họ dọn về tỉnh có đến đây từ biệt vợ chồng ông chủ tôi. Hôm ấy hai anh chị đều ăn mặc giả hình, trông như một con nhài và một thằng quít vậy. Đến nỗi ông chủ, bà chủ tôi nhìn mãi mới nhận ra được. Hỏi họ sao lại ăn mặc như thế, thì họ nói rằng: Miền nhà quê họ lắm trộm cướp lắm. Nghe tiếng họ giầu có chỉ muốn bắt cóc. Đã theo rõi họ ra đến đây, vào hỏi vay nợ. Họ không cho, quân