Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 84 —

phủ vào một chút rồi nhấc ra mà lay Úy-Nùng rậy. Úy-Nùng vuôn vai ngồi lên, rồi lấc láo nhìn chàng mà hỏi:

— Mình đã đến đấy à? Sao không ở với thằng Thiếu-My? La nghe câu ấy mừng thầm, lấy tay che mặt, rồi giả dọng ỏn-ẻn mà rằng:

— Phải! Tôi đến thăm mình đây! Bây giờ tôi không yêu Thiếu-My nữa. Úy-Nùng ôm choàng lấy chàng, ghé môi hôn mà nói:

— Ừ! Có thế chứ! Cha mẹ thằng Thiếu-My! Ông thì giết nó! Ông thì giết nó! Vừa nói vừa làm bộ như khoa dao định giết người. Chàng đỡ lời mà nói:

— Không cần! Để tôi giết hộ cho! Thế nhưng nó ở đâu? Mình bảo tôi thì tôi mới giết được! Úy-Nùng ngẫm nghĩ một chút rồi bỗng rưng cất tiếng quát thét, cứ gọi Doãn-giác-Chi mà chửi hoài. Chàng thấy hỏi một đằng thỉnh một nẻo thì biết là máu điên đã lên đến độ cao, liền đứng lùi ra mà nhìn lại. Úy-Nùng nói lảm-nhảm một lúc rồi ôm chặt lấy cái gối ở bên mình mà hôn lấy hôn để, vừa hôn vừa nói:

— À Tây-quan! À Tây-quan! Ta yêu mình quá! Ối chà ôi đốt pháo! Đùng! Đùng! Lẹt đẹt! Đùng!.. Chàng biết là hơi thuốc đã hả, hỏi nữa cũng chẳng ích gì, liền thừa cơ cầm chiếc khăn úp vào mặt cho Úy-Nùng mê mà nằm vật ra, rồi đó lại lần lên nóc nhà, xếp lại hàng ngói cũ, và lần về chỗ nhốt mình, ngồi yên để nghĩ lại những lời anh điên nói. Nghĩ hàng mấy tiếng đồng hồ mà chẳng đoán ra làm sao cả. Đêm khuya người mệt, nằm ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cách hai hôm sau, thày thuốc đã đến khám nghiệm, tha cho chàng ra khỏi nhà-thương-điên. Chàng thuê xe về thẳng nhà. Thằng nhỏ thấy chủ đi vắng luôn đến mười hôm, đương mong sốt cả ruột, thấy chàng về mừng lắm. Chàng hỏi ở nhà có ai đến thăm không, thì nó nói là có một mụ ăn mày vẫn thường đến, và một mụ nữa răng vàng má phấn mà tự nói là ở ngõ Lan-quế. Hai người đều dặn rằng chàng về