Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

đã mừng thầm cho Lý-Hoa. Ai ngờ Ngao-Bưu nghe xong, lại nhìn vào mặt thày cãi rồi cười khẩy mà đáp:

— Tang vật, chúng tôi là bọn giang-hồ, tiền đến tiêu trắng tay ngay, còn gì là tang vật? Kẻ chứng kiến, bấy giờ tụ tập với nhau cùng đi kiếm chác, được tiền rồi mỗi người mỗi ngả, biết họ đâu mà tìm kiếm bây giờ? Còn như tự-tích thì... Vừa nói vừa móc túi lấy ra một mảnh giấy đã cũ và nói tiếp:

— ... Thì đây!... Thày cãi vội cầm lấy đưa cho Lý-Hoa. Lý-Hoa trước vẫn điềm-nhiên, ai ngờ vừa trông vào thì nét mặt tái hẳn như người chết. Thày-cãi thấy vậy, quay lại mà nói:

— Đừng sợ! Muôn việc đã có tôi-đây liệu. Cứ nói thật, mảnh giấy ấy có phải tự tay ông viết không? Lý bàng hoàng mà rằng:

— Chữ thì chữ tôi, nhưng viết thì không phải viết cho nó. Thày cãi gật đầu, cầm lấy mảnh giấy đưa cho quan-tòa. Quan-tòa cầm lấy xem, thì trong thư đại-khái nói rằng:

« Chuyến này có được việc gì không? Mong mỏi mãi mà sao không viết thư cho biết, hay là có cớ khác chăng? Các anh em vẫn bình yên như thường. Tôi nghĩ việc dù kín đáo, song tai vách mạch rừng, giắt nhau xuống giếng, cũng là sự có thể có được. Trong ba ngày mà không trả lời thì tôi sẽ đi đấy. Ta lại gặp nhau ở chỗ hẹn cũ.

Nay kính: Danh-Tại-Tâm »

Quan-toà xem xong, gấp mảnh giấy cất đi để làm bằng cớ rồi lại hỏi Lý-Hoa về lai lịch mảnh giấy ấy. Lý-Hoa nói mảnh giấy ấy là viết gửi cho một người anh họ. Song hỏi sao lại viết như thế thì chỉ khóc chứ không chịu nói. Thày cãi liền đứng lên xin hoãn cái án ấy mà cho cùng xét với cái án « mất vợ », vì rằng án tình còn nhiều chỗ khả-nghi lắm, hoặc giả đem xét thông cả hai án làm một