Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

Ai ngờ ông ở liền ngay đây mà lại không biết. La nghe nói ngạc-nhiên, đương tính hỏi lại thì bỗng có tiếng chuông giây-nói gọi. Chàng đứng lên nghe thì ra người ở tòa án báo tin cho chàng biết rằng: Đêm hôm qua Lý-Hoa tự tử, may có người biết nên cứu được khỏi chết. Vì cớ ấy, quan tòa định đem việc Lý xử ngay vào buổi sáng hôm sau. Chàng nghe xong, thuật lại cho Tâm-Vân hay. Hai người cùng nhìn nhau thở-dài, một lúc lâu không nói câu gì cả

Sáng hôm sau, đã đến ngày xử án. Trước tòa án, người đông như đám hội. La-Lăng cùng Tâm-Vân chen mãi mới tìm được một chỗ ngồi. Giờ đã đến, mọi người đều đứng im. Quan tòa vào ngồi, cảnh-sát dẫn Lý-Hoa đến bên ghế bị-cáo. Trước hết quan tòa hỏi tên họ, quê-quán, niên-canh và nghề-nghiệp. Lý đứng rậy đáp lại hết cả.

Quan-tòa lại hỏi:

— Có người cung cho anh chứa chấp bọn giặc bể, thông đồng với nó làm việc phi-pháp, anh có nhận không? Lý chưa kịp đáp thì thày-cãi là Hanh-Kiều đã đứng lên nói rằng:

— Phạm-tội phải có địa-điểm, cung-khai phải có chủ-danh thông đồng phải có nhiều người. Trước khi hỏi xin quan lớn cho biết rõ ba điều đó đã. Quan-tòa nói:

— Chủ-danh cung khai việc đó là Ngao-Bưu, các quan ở đường trong bấy lâu vẫn treo giải bắt nó. Mới đây nó đánh cướp một cái tầu buôn, đương-đường bị bắt. Cứ lời nó cung thì nó cùng Lý-Hoa quen biết đã lâu, vẫn họp bọn để đi ăn cướp. Vì Lý-Hoa yếu ớt, nên chỉ nhận có việc chủ-chứa để cùng chia tang-vật mà thôi. Trước sau có đồng mưu làm nhiều việc hại trị an, trái pháp luật. Bản-chức tuy chưa chắc Lý-Hoa đã có tội, song cứ lời nó cung khai như thế tất phải bắt giam để xét hỏi xem sao. Thầy cãi nói: