Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 55 —

làm, thân thiết gì cho lắm mà nó phải chiều ông đến thế. Bây giờ, ông bất tất phải hỏi, hãy đi đàng này với tôi. Nói xong, dẫn Lý-Hoa lại đến sòng bạc hôm trước.

Chờ nửa ngày, chẳng thấy bóng Thiếu-My đâu cả, liền cùng ra hàng ăn cơm rồi về chỗ trọ cùng ăn mặc giả dạng ra hai người nhà quê, một người già đeo kính, còn một người trẻ thì mặt đầy trứng-cá. Rồi đó lại cùng đến sòng-bạc, bỏ tiền ra đánh, làm bộ ngờ nghệt y như kẻ mới ở nhà quê ra thật. Một lúc, nghe có tiếng đàn-bà cười nói. Hai người cùng nhìn ra thì thấy Thiếu My đem một bọn đàn bà đến, song trong bọn chẳng có ai là Quan-đoàn cả. La liền bấm Lý-Hoa đi ra.

HỒI THỨ XI

Uổng công-trình dời bến Áo môn
Thăm tin tức dò nhà Mộng-thảo

Ngày đêm hôm ấy, hai người cùng xuống tầu lại về Hương-cảng. Sáng hôm sau, Lý Hoa vừa bước chân vào Đào-hoa-quán đã thấy Thiếu-My ở nhà. Chàng mỉm cười mà bảo Lý rằng:

— Ở bên Áo-môn sòng bạc đã nhiều, cô đào cũng lắm, để hôm nào tôi với bác ta cùng đi chơi một chuyến. Lý tự nghĩ: Chết chưa! Có lẽ hôm qua hắn cùng về một chuyến tầu với mình mà mình không biết! Xem ý câu nói lại có vẻ nửa bỡn nửa cợt, hình như đã biết cả truyện, liền đáp rằng:

— Cậu nói đùa làm chi thế? Tôi lúc này còn lòng nào mà thiết đi chơi. Chàng lại nói:

— À! Tôi quên không hỏi, lâu nay việc đi tìm bác gái, có được tin tức gì không? Lý thở dài mà rằng:

— Tuy chưa rò được đích xác, song mười phần đã được đến bẩy, tám phần. Khi nào tra ra, tôi sẽ đâm chết