Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 54 —

đã lấy gì làm nhiều, còn thì khách đến chơi cả đấy. Vừa mới rồi, em họ cậu tôi là cậu « Tạ tiếc » gì không biết, cũng đem vợ đến chơi. Nhà mợ ta vừa đẹp lại vừa tài, trần đời tôi chưa thấy ai được thế. Ông lão ra dáng không tin mà nói:

— Ừ, đẹp thì cậu biết, song tài thì cậu biết thế nào được! Thằng nhỏ vỗ tay nói:

— Tôi thấy cậu tôi bảo mợ ta ngày trước đã đi học, đã làm cô giáo, mà ở nhà rỗi vẫn thấy mợ ta ngồi vẽ và ngâm thơ. Hỏi đến đấy, La-Lăng (tức là ông lão) vội từ biệt thằng nhỏ, ra sở giây thép đánh giây thép cho Lý-Hoa sang ngay Áo-Môn. Lúc trở về, đi qua một sòng phán-thán, nhân vô sự liền cũng bước chân vào đánh. Phàm những nơi nhà hát, sòng bạc, tiệm thuốc, hàng ăn, thường là những chỗ lui-tới của bọn đại gian đại ác. Bởi vậy nên con nhà trinh-thám thường phải lần mò. Vào ngồi đánh một lúc thì ngảnh ra đã thấy Thiếu-My giắt một người con gái bước vào. La-Lăng mừng lắm, chú mắt nhìn người con gái, thì người cũng dễ coi, song không lấy gì làm đẹp, trong lòng lại không khỏi sinh ra nghi hoặc. Mươi phút sau, Thiếu-My đã thua đến mấy trăm, không đánh nữa, chàng cũng lủi thủi ra về.

Sáng hôm sau chàng đương ngủ đã nghe có tiếng người gõ cửa, mở cửa ra thì Lý-Hoa bước vào, chàng liền đóng chặt cửa lại, nói cho biết tình hình rò xét trong mấy hôm. Lý kinh ngạc mà rằng:

— Xưa nay tôi vẫn cho Thiếu-My là một ông chủ biết điều: cho tôi ăn, cho tôi uống, lại cho tôi tiền; thế mà cũng không năng đi lại nhà tôi, việc đó chưa chắc đã đúng. La cười nhạt mà rằng:

— Chính vì nó cho ông ăn, cho ông uống, cho ông tiền cho nên tôi lại càng nghi; chẳng qua nó thả của ra để làm mồi dử ông lừa ông đó thôi, chứ ông chủ với người