Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

già mừng rỡ, chào ba người rồi lui ra. La-Lăng lại ngồi lại, thuật chuyện nhờ mụ ta rò chuyện cho hai người nghe, và nói:

— Cứ như lời mụ ta thì hôm nay có hai cỗ xe đậu ở trước tòa nhà phố Ty-Lợi. Người trên xe đều trạc độ ngoài hai mươi tuổi, song một người thì trắng trẻo đẹp đẽ lắm, mà cũng áo mùi nguyệt-bạch, mũ mùi xanh nhạt. Mụ ta nhân hỏi rò một đứa bồi nhà ấy, thì biết rằng hai người khách đó đến với chủ-nhà là để cùng bàn-bạc chi về chuyện buôn bán. Các ông nghĩ thế có lạ không? Hai người lẳng lặng không nói câu gì. Ngồi một lúc rồi cùng đứng dậy.

HỒI THỨ MƯỜI

Tạ Thiếu-my mắc mẹo ba lần,
La-trinh-Thám nghĩ mưu trăm cách.

Cơn mưa vừa tạnh, dáng đỏ đầy trời; mặt bể sóng bằng, cảnh chiều như vẽ. Một lúc sau làn gió hiu-hiu, vầng trăng lơ-lửng, xa trông muôn dậm, như có hàng nghìn hàng vạn con rắn vàng đương lặn lội đua chen, Bỗng thấy có hai chàng trẻ tuổi, quần áo rất sang, hốt hoảng ra bến tầu sang Áo-môn. Lên tầu rồi, cùng ngồi vào một chỗ vắng, thì thầm nói với nhau một lúc rồi dải chiếu, dở chăn ra cùng nằm. Đến nửa đêm, bốn bề vắng ngắt, chỉ còn nghe sình sịch có tiếng máy tầu. Hai người ấy đương ngủ, bỗng có một người tỉnh dậy, sẽ tát vào mặt người nằm bên để đánh thức dậy mà hỏi rằng:

— Anh ngủ có ngon không? Tôi sậm sột suốt đêm không ngủ được. Người kia đáp:

— Thế à? Tôi ngủ chẳng biết trời biết đất là gì cả. Người nọ ra dáng lả lơi mà nói:

— Tôi vẫn bảo anh là hạng người quái: Hôm thì ngủ