Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Hôm sau La-Lăng đến phố Ty-Lợi, trông lên tòa nhà tên phu-xe chỉ hôm trước thì hình như chủ thuê toàn là người Tây cả. Trong lòng nghi hoặc, nhân sang một cửa hàng bán thuốc lá bên cạnh, mượn cớ mua bán, hỏi rò xem người chủ thuê mấy từng gác bên nhà ấy là ai? Người nhà hàng nói:

— Toà nhà ấy do một người chủ công-ty Tây thuê cả, ông hỏi làm chi vậy? La đáp:

— Năm trước tôi thuê ở đấy. Trong mấy năm về quê nhà, nay lại ra ngoài này, tưởng có còn gian nào không thì lại thuê ở cho tiện. Thế ông có thấy có người đàn-bà con gái nào năng đến hỏi thăm nhà ấy không? Người nhà hàng ngẫm nghĩ mà đáp:

— Đàn-bà thì không. Có đàn-ông thì có một người hôm nào cũng đến, hình như là bạn thân của ông chủ. La nghe nói thất-vọng, lững thững bước đi. Đi được mấy phố thì gặp một mụ già, trông thấy chàng, vội vàng chào hỏi. Nguyên mụ-già đó làm nghề ăn mày và may vá thuê, thường giúp việc cho chàng, chàng thường gọi là mụ Hai-Trương. Lúc ấy gặp chàng, chàng liền dặn đến rình hộ toà nhà ở phố Ty-Lợi, hễ thấy có người trẻ tuổi lạ mặt ra vào thì chạy ngay đến bảo; nhất là thấy có khách đàn-bà đi vào buổi tối hay buổi sớm thì lại càng nên chú-ý lắm. Hễ được việc sẽ có trọng thưởng. Dặn xong, móc túi đưa cho mấy hào.

Mụ Hai-Trương đi rồi, La-Lăng về thẳng nhà riêng, thì thấy Lý-Hoa đã đương ngồi chờ, ra dáng sốt ruột lắm. La nhân đem công việc trong hai ngày, thuật lại cho Lý rõ. Lý buồn rầu mà nói:

— Thôi, công việc lâu thì đành chịu lâu vậy, ông cứ cố sức giúp hộ. Tôi đến đây là cốt thuật cho ông nghe một truyện này: Chiều hôm qua, tôi có việc đi qua một cửa hàng bán bảo-thạch, ở gần nhà Đại-chung-lâu. Nhác trông vào, thấy một chàng tuổi trẻ đi với một thằng nhỏ