Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

ra để người đời mai-mỉa! Lý hùng-hổ đứng phắt rậy, nghiến răng mà nói:

— Anh đừng khinh tôi quá làm vậy. Lúc này chẳng qua là lúc tôi phải chịu khó nhẫn nhục, chứ hiện nay, trinh thám đã xét gần ra mối, rồi anh xem có một ngày tôi sẽ móc mắt ăn gan chúng nó, làm như Vũ-Tùng giết thằng Tây-Môn-Khánh cùng con Phan-Kiêm-Liên thì mới hả được dạ này! Lúc ấy đương tức nên tiếng nói toang toang. Chợt thấy trên gác có tiếng động, hình như có người phục xuống để lắng tai nghe trộm, chàng chột dạ liền không nói nữa. Ai ngờ chỉ vì mấy câu nói vô ý đó mà đã gây ra cái vạ tày đình. Sớm hôm sau, chàng dậy sớm định đến thăm La-Lăng. Ngoài đường bấy giờ còn chửa có mấy người đi. Khi chàng đi qua một cái ngõ hẻm, thì bỗng có một người ở đâu chạy ra, rút lưỡi gươm ngắn sáng như tuyết đâm thẳng vào sau lưng một nhát; Kế lại rút ra đâm vào hông một nhát nữa. Chàng kêu rú lên, nằm rục xuống đất. Hung-thủ lại nhằm thẳng cổ chàng, vừa định hạ một nhát thứ ba nữa, thì « đoành » một tiếng, một viên đạn đã sướt qua đầu gối. Ngảnh lại trông thì thấy một chàng tuổi trẻ ăn vận Tây đương cầm súng-tay chực bắn phát nữa. Hung thủ vội vàng ném gươm mà chạy. Chàng tuổi trẻ đuổi theo thì nó đã lẩn vào trong đám đông người, trốn đi đàng nào mất. Chàng tuổi trẻ đó là ai mà giữa đường lại sẵn bụng bất bình như thế? Ấy chính là La-Lăng. La-Lăng quay lại sờ vào người Lý-Hoa, thấy mạch máu còn chạy thì mừng rỡ vô cùng. Đồng thời lính cảnh-sát đã đến nơi. Chàng thuật chuyện cho nghe rồi chạy vào một nhà gần đấy gọi giây nói cho nhà thương của chính-phủ đem xe đến đón người bị thương. Khi Lý-Hoa đã vào nhà thương, thày thuốc khám-nghiệm thì thấy hai vết thương tuy cùng vào chỗ phạm, song may có ba lần áo giầy đỡ lại, nên không quan hệ gì. Duy có mất máu nhiều, phải tĩnh-dưỡng trong hai tuần lễ không cho ai vào thăm