Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

giật mình, lẩm nhẩm nói: Thằng cha này tính việc kín đáo thật. Nhân lại hỏi người nhà hàng về mặt mũi niên kỷ người mua ấy. Người nhà hàng đáp:

Hôm ấy là 12 tháng 6, ngày kỵ cụ Bành-Tổ, trời sắp có bão, mây kéo đen rầm, thế mà người khách ấy thì rất ra ý vội vàng, mua hơn trăm bạc hàng mà đứng không đầy mười lăm phút. Vì vậy mặt mũi chúng tôi cũng nhớ không rõ cho lắm. Chàng cám ơn nhà hàng rồi đi xe về tìm Lý-Hoa, đưa cái đơn hàng ra mà hỏi rằng:

— Cái này có phải của ông mua không? Lý mỉm cười rằng:

— Ai có thừa tiền mà mua những cái quái ấy. Ông tìm ở đâu ra thế? La nhân thuật lại câu chuyện cho nghe. Lý dậm chân nói rằng:

— Thế thì phải rồi! Lúc nó đi là vào hồi tháng bẩy Bây giờ đêm nằm nghĩ lại, từ khi sang đây ở, vợ chồng vốn không có điều tiếng gì. Mãi từ trung-tuần tháng sáu trở đi, thì xem ý nó ra chiều khủng-khỉnh lắm. Có một hôm cãi nhau với tôi, đập phá toang-hoang, lấy chén chè ném vào trán tôi, bây giờ vẫn còn vết sẹo. Vậy tôi chắc cái đơn hàng này chính là cái mồi của tên gian-phu kia rử nó. Từ khi nó thấy vàng tối mắt, bấy giờ mới sinh ra đổi dạ thay lòng La-Lăng mỉm cười gật đầu, lại hỏi rằng:

— Cái tên « Mộng-Thảo-Đường », ông có nghe thấy bao giờ không? Nếu không thì khi nào làm trong hàng cố sức mà dò-la. Hễ được tin tức gì thì chạy lại bảo ngay cho tôi biết.

HỒI THỨ MƯỜI HAI

Đưa thư dậm dọa, con đĩ tuyệt tình
Đón lối hành hung, ông chồng xuýt chết

Hôm sau, La-Lăng đương ngồi ở nhà, bỗng thấy Lý-Hoa hốt hoảng chạy vào, mặt cắt không còn được giọt máu. La vội hỏi: