Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

quân thù, bấy giờ cậu sẽ rõ. Thiếu-My nghe nói tái hẳn mặt, song cũng cố làm ra dáng trấn-tĩnh mà nói:

— Bác cứ việc cố-sức. Nếu có thiếu tiền, bảo tôi, tôi sẽ giúp, không dám tiếc bác đâu. Ngay lúc ấy có một thằng nhỏ ở ngoài chạy vào, Thiếu-My vội đưa mắt, hình như ra hiệu cho nó có điều gì thì đừng nói vội. Lý vội chào Thiếu-My rồi ra ngoài làm việc như thường.

La-Lăng về Hương-Cảng, chưa kịp hai tiếng đồng hồ, thì mụ Hai-Trương đã đến, báo tin rằng: Sáng hôm ấy có một cặp trai gái, ăn mặc thật sang đi kiệu đến tòa nhà ở phố Ty-lợi, giắt tay nhau đi thẳng lên gác, chờ đến nửa ngày mà cũng không thấy ra. La vội hỏi:

— Thế mặt mũi nó thế nào, mụ có nhận rõ không? Mụ Hai-trương nói:

— Lúc ấy trời chưa sáng rõ, không sao nhận được. La nói:

— Từ rầy thì phải để ý cẩn thận về chỗ đó. Nói xong móc túi đưa cho ít tiền. Mụ Hai-Trường được tiền đi rồi, La-Lăng ngồi buồn cũng khóa cửa lại rồi đi chơi. Vừa đi vừa nghĩ lan-man, bất giác đi qua chỗ ở cũ của Lý-Hoa, đưa mắt lên nhìn thì thấy có mảnh giấy đề mấy chữ: « Gác thứ tư cho thuê », liền mượn cớ thuê nhà, vào xem xét một lần nữa. Chàng xem xét lần này, rất là kỹ-lưỡng. Dẫu đống mùn đám rác, cũng cầm can gẩy bới ra coi. Đến một xó tối, bỗng nhặt được một cuộn giấy. Vội vàng đem soi ra nắng, tuy nét mực đã nhòa song còn mấy chỗ đọc được: Nào là « một đôi xuyến vàng »; nào là « Hàng kim-hoàn mỗ »; nhận kỹ ra thì là một cái đơn hàng. Chàng mừng rỡ, vội bỏ vào túi rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa hàng kim-hoàn có đề tên ở trong đơn, bảo nhà hàng cứ ngày cứ tháng rở sổ cũ ra xem, thì quả nhiên cũng có biên có người mua một đôi xuyến vàng, song chỗ người mua thì không viết rõ họ tên, mà chỉ viết ba chữ « Mộng Thảo Đường ». Chàng