về trăng. Nắng quái chiều hôm, may ra cũng kéo lại được cái hạnh-phúc, cái tình-nghĩa vợ-chồng như trước. Nhược bằng giả câm giả điếc, mặc cho chúng nó muốn làm thế nào thì làm, nuôi ong tay áo, rước voi giầy mồ. xưa nay những án giết chồng, thường thường là xẩy ra ở những nhà như thế. Kế ấy là kế thứ ba, song kỳ-thực thì không thể gọi là kế được. Có ba đường ấy, tùy bác muốn sao mặc tình. Lý-Hoa ngẫm-nghĩ một lúc, rồi rớt nước mắt mà rằng:
— Cách thứ nhất, tôi không có gan làm. Vả chăng một ngày cũng nghĩa vợ chồng, nó dẫu bất-nhân, tôi nỡ lòng nào giết nó. Còn như giả câm giả điếc, để tha hồ cho chúng nó, thì chính là như lời ông nói, tai hại không vừa. Vậy xin theo cách thứ hai là tiện hơn, song chỉ sợ nó mê những đứa kia, tôi bảo đem nó về chưa chắc nó đã chịu nghe, như thế thì làm thế nào được? Tâm-vân thản nhiên, ghé tai nói nhỏ mấy câu. Lý Hoa lẩm nhẩm gật đầu, rồi đó lại quay về nhà cũ.
Từ đó trở đi, Lý-Hoa đối với vợ lại hết sức chiều chuộng, Cách đó 5, 6 ngày, bỗng một hôm ở hiệu về. tay cầm một phong thư, thở ngắn than dài, vào bàn với mẹ. Bà mẹ rụng rời đổ đốt, luống cuống chưa kịp đáp thì Quan-đoàn bước vào, hỏi ở nhà quê có việc gì? Lý Hoa ném phong thư cho xem.
Quan-đoàn liền mở ra đọc. Thư rằng:
« Cháu Hoa,
« Bác tuổi già hiếm-hoi, lúc thàý cháu còn, có hứa để cho cháu thừa tự. Từ đấy cháu coi bác như cha, bác cũng coi cháu như con, nối rõi tôn-đường, không lo gì nữa. Không ngờ bác gái cháu mới đậy bỗng mắc chứng ho ra máu. Bác tưởng đau chóng đỡ chầy, không muốn để cháu sốt ruột nên không muốn viết thư cho cháu biết. Cho đến hôm qua, biến chứng ra mất hẳn