cửa có tiếng ho sù-sụ và tiếng gọi tên mình. Chàng ra mở cửa thì ra người bạn già cùng làm ở trong hiệu tên là Lương-Tâm-vân Tâm-vân thường phải đi đây đi đó, không ở hiệu mấy khi. Ăn ở với Lý rất thân, có điều gì nhầm lỗi vẫn đem lời khuyên bảo Lúc ấy ngồi vào bên giường, nhìn Lý một lúc rồi nói:
— Tôi có câu này, nói ra tất trái tai bác, thế nhưng chỗ anh em thân, không nói ra thì lại không đành lòng, chẳng hay bác có muốn nghe không? Lý giật nẩy mình, trống ngực đánh thình-thình, sẽ cất tiếng nói:
— Ông cứ dậy. Tâm-vân thở dài mà nói:
— Tôi ngày trước, cũng trẻ trung như bác. Vợ chồng ăn ở với nhau, chồng đi đâu, vợ đi đấy, hôm sớm có nhau, kể cũng là một cái hạnh phúc trong đời người. Thế nhưng việc thế không thường, có khi thà phương trời cách trở như vợ chồng Ngâu, còn hơn là quấn-quít lấy nhau mà để lại bao nhiêu là khổ não. Ý tôi nói thế, bác đã hiểu chưa? Lý thấy nói chạm đến việc gia-đình, bụng lại càng nôn-nao, nhân cố-ý hỏi gặng. Tâm-vân nói:
— Tôi không biết chuyện gì hết. Thế nhưng cứ ý-ngu tôi mà xét thì bác nên cho bác gái về nhà quê ở là tiện hơn. Lý có ý kinh-ngạc, dương mắt nhìn Tâm-vân trừng-trừng. Tâm-vân cười nhạt mà rằng:
— Bác không tin tôi sao? Việc thiên-hạ, chỉ kẻ ngoài vòng nhìn mới rõ. Tôi không tiện nói nhiều, song nếu không nghe tôi thì rồi có lúc ăn-năn không kịp đấy. Lý cãi-lại rằng:
— Có lẽ ông nghe lời chúng nó đồn-nhảm, ngờ nhà-tôi có những việc không đứng-đắn đó sao? Hôm nào tôi cũng ở nhà, vợ chồng xum họp với nhau. Nhà-tôi dẫu hư, song nó có cách gì mà phân thân đi nơi khác được? Chúng nó nói láo đấy, ông đừng tin. Ông lão điềm nhiên lấy thuốc lá ra hút, rồi lại cất tiếng khẩn khoản mà nói: