Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

— Chỗ thành-thị ăn tiêu tốn lắm, khó lòng mà để dành được lấy đồng tiền. Giác-chi giả-cách ngẫm nghĩ, bỗng cất tiếng hỏi:

— Bác gái có biết thêu thùa, khâu vá, để thêm cặp vào được ít nào không? Lý nói:

— Dù biết nữa mà được mấy đồng! Vả chăng nhà-tôi trước là một cô nữ-học-sinh, yếu-ớt lắm, làm ăn gì cho được! Giác-chi như người sực nghĩ ra mà nói:

— Thế thì bác khờ quá! Ruộng tốt như thế mà không chăm cầy cấy, không trách rằng túng được. Lý không hiểu cố hỏi, Giác-chi mới nâng cốc, vừa uống vừa gật gù cười bảo Lý rằng:

— Hiện nay nữ-học đương thịnh, trường tư trường công cần đàn bà nhiều lắm. Bác gái đã biết chữ, sao chẳng tìm một nơi dậy học? Lương tháng vài ba chục, có lo chi không giúp đỡ được món tiền kinh phí trong nhà? Lý nửa ngờ nửa tin mà rằng:

— Nhà tôi ở nhà quê vẫn dậy học, song ra đây chưa chắc đã đắt nào! Giác-chi lại giả vờ ra dáng ngẫm nghĩ, một lúc mới lấy đũa gõ vào bàn mà rằng:

— Được rồi! Được rồi! Tôi có một người bạn họ Trần, làm ở một công ty kia, nhà trọ ngay cái tầng gác thứ ba nhà bác ở. Nghe nói nhà Mợ-Tư vợ bác ta muốn tìm người dậy học, đã có lần nhờ tôi tìm hộ. Bác có biết bác ta không? Lý nói:

— Có! Tôi không quen, song vì liền nhà nên nhà-tôi thường có đi lại với nhà bên ấy. Nếu vậy thì chỗ bà con cả, họ có ý mời thì cũng dễ thương-lượng. Giác-chi lại làm ra bộ rất thực-thà mà nói:

— Ví phỏng họ bằng lòng mời, bác gái bằng lòng dậy, thì lương tháng bác định lấy độ bao nhiêu? Lý đáp:

— Ít nhiều thế nào cũng được, để tôi bàn với nhà-tôi xem. Nói đến đấy, hai người lại cùng nhau ăn uống no