coi, thấy không có gì ở trong, thì lại ra chiều thất vọng, liền lại bỏ chiếc phong bì ấy vào túi rồi cất lẻn vào trong buồng ngủ. Vào đến nơi, trông thấ bàn ghế đồ đạc đều mới sắm cả. Chàng đánh bạo vừa đưa tay vén màn thì người trong màn thấy giở mình hình như chợt tỉnh. Chàng giật mình, nấp xuống xó tối. Một lúc sau thấy yên mới lại trở rậy vén màn lên coi, thì thấy Úy-nùng nằm kề vào bên má một cô con gái. Từ cổ trở xuống, chăn gấm phủ. kín. nhìn không rõ. Người phu-xe nhìn một lúc rồi móc túi lấy một bộ máy-ảnh nhỏ nhằm vào mặt người con gái mà bấm. Bấm xong lại đút vào túi rồi lẻn cửa tìm ra...
Chép đến đây, xin nói rõ đầu đuôi câu chuyện để độc giả rõ. Nguyên Tâm-vân nhận tiền của Lý-Hoa, nói thác là xin về quê, song thực thì đi tìm một tay trinh-thám giỏi. Người ấy tên là La-Lăng, nguyên trước làm giặc, bị chính-phủ tróc nã mới trốn ra xin làm trinh-thám ở Hương cảng, tuy làm việc công song cũng nhận thám giùm các việc tư. Khi chàng đã nhận lời của Tâm-vân rồi, liền tìm cách ra tay; người thuê tầng gác thứ tư để lục nhà Úy nùng, người xin làm phu xe, để đêm đến chụp-ảnh trộm người con gái ở phố Bờ-Sông, đều là một mình chàng thay hình đổi dạng ra cả. Công-việc ấy, chàng làm mất hai tuần-lễ. Khi đã chụp trộm ảnh rồi, liền bảo Tâm-vân đưa mình đến giáp mặt Lý-Hoa. Gặp nhau kể hết đầu đuôi, Lý-Hoa cảm-khích muôn phần, hấp-tấp hỏi:
— Thế thì người ở phố Bờ-Sông đó, có đích là nó không? La-Lăng vừa gật đầu vừa móc tay vào bọc, lấy cái kính ảnh chưa kịp rửa đưa cho Lý-Hoa. Lý-Hoa mừng quá giơ tay ra đỡ. Bất-thình-lình tay nọ chạm tay kia mạnh quá, « choang » một tiếng, tấm kính buột tay rơi xuống đất, cúi xuống nhặt thì đã vụn ra từng mảnh nhỏ rồi. Ba người đều tái mặt đi. La-Lăng hơi gắt mà rằng:
— Ông rõ làm hại! Phí bao nhiêu là tâm huyết của tôi. Ông không đưa ảnh bà ấy cho tôi, tôi lại chưa biết mặt,