CHƯƠNG THỨ BẨY
Dò bí mật, khách trinh thám dùng mưu,
Thả suồng sã, gái giang-hồ giả cách.
Một hôm ngoài cửa tòa-nhà Lý-Hoa ở cũ thấy có gián mảnh giấy chiêu đề rằng: « Tầng gác thứ tư cho thuê bằng lòng xin hỏi nhà ở tầng thứ ba ». Chợt có một người trẻ tuổi ăn mặc tây giắt một người đàn bà đi qua, xem giấy xong liền vào xem nhà, mặc cả giá. Hôm sau đã dọn lại ở, một chồng, một vợ, hai con hầu gái, bầy biện ăn ở trông cũng ra vẻ phong-lưu. Chẳng bao lâu đã làm thân với vợ chồng Úy-nùng, người hai nhà thường khi vẫn đi lại
Một hôm canh khuya, Úy-nùng đi làm về, ra dáng hoảng. hốt nói với Mợ Tư rằng:
— Quái lạ! Mấy hôm nay tôi đi đâu cũng hình như có người theo rõi, cho đến đi chơi mát, vào nhà xí cũng vậy, thì không biết là cớ làm sao? Mợ-Tư nửa tin nửa ngờ mà rằng:
— Cậu lại thần-hồn nát thần-tính đấy thôi. Làm gì chuyện đó. Chàng thề rằng không nói dối, và bảo vợ ra vào cũng nên cẩn-thận. Sáng sớm hôm sau, vợ chồng chàng đương ngủ, chợt nghe tiếng người nhà nhớn nhá, giật mình tỉnh rậy thì chúng nói là có một chuồng cửa kính hôm qua đã đóng mà hôm nay thấy mất cả then chốt, chỉ còn khép hờ. May đồ-đạc trong nhà không mất gì cả. Chàng ngồi nhỏm rậy, bỗng kêu rú lên rằng:
— Hỏng! Hỏng cả rồi! Mợ-Tư dụi mắt nhìn, thì thấy giấy chữ lục tung ra đầy đất. Xem đến các hòm dương, thì cái nào cũng mất khóa. Giật mình mở ra coi, thì đồ tế nhuyễn của riêng tây, đều bị lục lộn cả lên song không mất chi cả. Vợ chồng đều sợ mướt bồ hôi trán, nhìn lại đám giấy, thì thấy phàm những thư-từ đi lại với phụ-nữ, đều xếp riêng ra một bên. Hai người nghĩ mãi, không hiểu ra cớ làm sao, vội vàng đi báo sở cảnh-sát. Sở cảnh-sát đến khám, song nghĩ sự không có chứng cớ gì, cũng không