Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

— Mà thật là một đứa linh-lợi, lại khéo mồm khéo mép kể cho ta nghe được câu chuyện thú vị. Thế mày đã biết ảnh để chỗ nào thì lại lấy trộm đưa cho ta, ta sẽ đem chụp ra một tấm kính khác, tấm ảnh nguyên chỉ một loáng là có thể đưa trả được, làm như thế thì có thánh cũng không biết. Nếu làm được việc thì ta sẽ trọng thưởng cho. Thằng nhỏ mới nghe câu chuyện lấy trộm ảnh, hơi có ý ngại; kế nghe tấm ảnh nguyên lại đem trả thì tự nghĩ mình chỉ dụng công một chút mà hiện đã được đồng bạc, sau lại có trọng thưởng, tội gì không làm, liền vâng dạ nhận lời ngay. Thiếu-my nói:

— Việc nên làm gấp, ta đứng đây chờ. Thằng nhỏ biết ý. rón rén xuống tầng gác thứ hai đến ngay chỗ giường mình nằm Trong bụng vẫn đinh ninh vào là lấy được ngay, nào ngờ vừa bước chân vào thì trước mặt có một người chạy đâm sầm lại, nắm ngực quát lên rằng:

— Thằng này to gan thật! Ban ngày ban mặt mà dám vào đây ăn cắp. Thằng nhỏ giật mình kêu rú lên. Nguyên Lý-Hoa bấy giờ vừa ăn cơm xong nằm nghỉ trong giường. Đôi bên bè bạn đã lâu, thường đùa nghịch nhau luôn, cho nên nghe tiếng bước vào liền đứng lên dọa bỡn. Anh-nhỏ ta có tật giật mình thở lên hồng hộc mà nói:

— Không! không! không phải tôi.. Nói chưa dứt thì Lý-Hoa đã nắm cổ áo kéo vào bên giường, cười khúc khích mà bảo rằng:

— Nào! Có đem con vợ chưa ưới của mày ra đây cho ông nhìn no nhìn chán không? Thằng nhỏ bấy giờ trong lòng mới như cất gánh đầy đổ đi, ấp úng mà nói:

— Mày đừng mơ tưởng hão! Dê vừa chứ! Vợ hưa cưới của người ta như bông hoa mới chiếng, đã dễ mà cho mày được ghé mắt nom nhòm. Tuy nhiên có một cách đánh đổi, anh có bằng lòng không? Lý-Hoa ra ý ngần ngại mà rằng

— Cách thế nào? Thằng nhỏ nói: