trong hàng, thật là dở-hơi quá! Ta nghĩ thiên-hạ thiếu gì người đi xa, thiếu gì người có vợ, mà một mình nó lại quyến luyến như thế, chắc hẳn có duyên cớ gì lạ. Mày có biết thử nói cậu nghe.
Thằng nhỏ thoạt tiên không chịu nói, gạn mãi mới cố nhịn cười mà sẽ thưa rằng:
— Thưa cậu, đã đành rằng người ta ai cũng có vợ, thế nhưng vợ bác ta tuy con chưa trông thấy mặt song nhìn trộm bức ảnh thì thật là một trang sắc nước hương trời. Con có hỏi chuyện mấy người ở Tăng-thành thì họ thuật lại rằng: Vợ bác ta vốn con nhà nho, theo học trường nữ-học ở tỉnh, hình dong chải chuốt, nhan sắc tuyệt vời, nước da bóng bẩy nõn nà, không phấn sáp gì mà lúc nào cũng trắng đỏ như hoa hồng đương nụ. Người ta đồn rằng ngày xưa bà mẹ cô ta, khi có mang, nằm mơ thấy con « hồ-tinh mặt-ngọc » vẫy đuôi chạy vào trong màn, chợt tỉnh lại thì vừa lúc cô ta ra đời, oa oa lên tiếng khóc. Đến lúc lớn thành ra một người tuyệt sắc. Trong làng kẻ xa người gần, ai biết chuyện cũng đem cái tên « hồ-tinh mặt-ngọc » mà tặng cô ta.
Thiếu-my nghe nói, bâng-khuâng như mất lạng vàng! Gãi tai nghĩ ngợi giờ lâu rồi nằm lả vào chiếc ghế vải, nghiêm nét mặt mà hỏi:
— Vừa rồi mày nói đã được trông thấy tấm ảnh, câu chuyện đầu đuôi ra thế nào?
Thằng nhỏ đứng dịch lại gần, sẽ thưa:
— Giường con nằm ở liền với giường bác ta. Mỗi hôm đi ngủ, con lại thấy bác ta mở hòm lấy ra một tấm ảnh, để lại gần đèn ngắm nghía, thuỷnh thoảng lại ghé miệng hôn, rồi đó mới đặt tấm ảnh lên mặt mà ngủ. Con nằm ở màn bên này trông thấy, lấy làm lạ quá. Rình lúc bác ta đi vắng, mở trộm hòm ra xem bức ảnh thì quả nhiên là một tay nhan-sắc tuyệt-vời.
Nói đến đấy, Thiếu-my giật mình ngồi nhỏm rậy, cơ hồ